Chương 18: Linh hồn của tôi đã tan thành tro bụi

87 10 5
                                    

Editor: Mều Bư

"Người đàn ông với nụ cười khinh thường chúng sinh trong mộng kia...... Dường như thật sự đến bên cạnh hắn."

━━━━✤━━━━

Lạc Khinh Vân và Đàm Mặc, ai tìm được và bắn trúng "hạt giống" trong bầy sâu này trước, người đó thắng.

Tuy nhiên, trong mắt những người vây xem, điều này gần như là không thể, chỉ sợ bọn họ còn chưa thấy được "hạt giống" ở nơi nào thì đã bị bầy sâu đục rỗng.

Riêng bí thư Trương thì vẫn hờ hững chọc chọc các phóng viên của bộ phận tin tức ở hàng trước.

"Mở to hai mắt, điều chỉnh máy quay, thắng bại có thể chỉ nằm trong một cái chớp mắt mà thôi."

Các phóng viên lập tức tiến vào trạng thái sẵn sàng đón địch.

Khi bầy sâu tiến vào khoảng cách cách bọn họ mười mét, động tác của hai người như được phục chế qua gương, tay trái rút ra súng bắn tỉa định hướng tầm ngắn chuyên dùng để đối phó với bầy sâu, tay phải cầm chính là súng lục xạ kích chuẩn xác.

Hai người gần như đồng thời bóp cò súng bắn tỉa định hướng, hơn trăm phát đạn lực từ nổ tung như pháo hoa, xông về phía đàn sâu, tự động khóa chặt mục tiêu đang di động, đạn lực từ nổ mạnh, hình thành những quầng sáng liên tiếp.

Trong sự hỗn loạn ấy, một đám sâu khác bay đến như tre già măng mọc, lần thứ hai hai người bóp cò súng bắn tỉa định hướng, vừa tiêu diệt đám sâu tới gần, vừa tìm kiếm "hạt giống" bên trong.

Theo ba lần bóp cò, thần kinh của Đàm Mặc dần tụ lại, tư duy càng ngày càng tập trung, trong đàn sâu đông đảo, có ánh sáng hơi lóe lên, ngay khi nó sắp bị đàn sâu che giấu, Đàm Mặc và Lạc Khinh Vân đồng thời bóp cò súng lục.

Viên đạn của Lạc Khinh Vân lao thẳng về phía "hạt giống", viên đạn của Đàm Mặc lại bay theo một góc độ vi diệu, nó lao vun vút theo hình xoắn ốc, gần như đụng vào viên đạn của Lạc Khinh Vân, hai viên đạn xoay tròn như muốn cọ ra tia lửa, lợi dụng luồng không khí mà chen lấn lẫn nhau trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Khoảnh khắc thoáng qua ấy, Lạc Khinh Vân nhìn thấy ánh sáng lành lạnh của viên đạn đang không ngừng xoay tròn lặp đi lặp lại kia, luồng không khí lượn vòng tựa như kéo theo một vũ trụ nhỏ bé, sụp đổ xuyên thấu qua lỗ đen, sau đó trào ra từ một lối ra khác, lao tới một không gian vô định nhưng lại rộng lớn hơn.

[Người bắn trúng "hạt giống": Đàm Mặc]

Khi hệ thống ba chiều phát ra thông báo nhắc nhở, hầu hết mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại.

Bí thư Trương nở nụ cười.

Vương Tiểu Nhị nhìn Đàm Mặc với vẻ mặt sùng bái: "Đỉnh quá!"

Đàm Mặc cất súng lục vào bao súng, nhìn về phía Lạc Khinh Vân, hất cằm: "Đội trưởng Lạc, nhớ giữ lời hứa nha."

Lạc Khinh Vân rũ mắt cười cười: "Lợi dụng luồng không khí để tác động đến viên đạn của tôi... Đồng thời cũng dự đoán được sự tác động đối với viên đạn của mình từ sớm... Đội phó Đàm, cậu đúng là không giống người thường."

[ĐM - Edit] ANH ẤY LUÔN HỎI TÔI ĐỀ BÀI TOI MẠNG - Tiêu Đường Đông QuaDär berättelser lever. Upptäck nu