Chương 48

119 2 0
                                    

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, lòng bàn tay Tư Tấn bắt đầu đổ mồ hôi.

"Niên Niên, hãy gả cho anh."

Anh quỳ một chân xuống, hồi hộp và chăm chú chờ đợi câu trả lời của cô. Tư Hoa Niên nhìn một màn này, tim bắt đầu chậm rãi đập, phảng phất như có trăm con gấu nhỏ nắm tay nhau khiêu vũ.

Anh ấy đang cầu hôn!

Cô còn tưởng sẽ không có màn này!

Tư Hoa Niên lao mình vào vòng tay anh và hôn chính xác lên môi anh.

Bộp.

"Anh!"

Bộp.

"Đại Bảo Bối!"

Bộp.

"Em yêu anh rất nhiều!"

Những người hâm mộ xung quanh bật cười và chúc mừng, Corian cũng quay lại và giơ ngón tay cái lên lên với Tư Hoa Niên.

Tư Hoa Niên trước kia mặt dày lắm, bây giờ lại có chút ngượng ngùng. Cô vùi mình vào vòng tay của anh, để anh một mình đối mặt với những ánh mắt rực lửa.

Đôi mắt Tư Tằn hơi đỏ lên, trên môi hiện lên nụ cười. Anh gật đầu cảm ơn những người xung quanh rồi ôm cô thật chặt.

Anh ngồi xuống ghế, sờ đầu cô: "Trận đấu sắp bắt đầu."

Tư Hoa Niên rúc vào lòng anh. Đôi tai thanh tú đỏ bừng và khẽ run lên. Nghe vậy, cô xấu hổ đến mức càng rúc vào vòng tay anh.

Trái tim như muốn tan chảy.

Tư Tấn thấp giọng thở dài, tựa cằm lên đỉnh tóc cô.

"Vợ."

Làm sao một Niên Niên đáng yêu như vậy lại có thể trở thành vợ anh?

Anh nằm mơ cũng không dám tin tưởng, anh cũng có thể có ngày hôm nay.

Tiếng gọi này vừa hoài niệm lại vừa thân thương, Tư Hoa Niên do dự một lát, sau đó ngẩng đầu hôn lên cằm anh: "Chồng."

"Sao em lại ngoan vậy?" Mắt Tư Tấn lại có chút đỏ lên, đang ở nơi đông người nên anh kiềm chế hôn lên trán cô: "Thật đáng yêu."

Sau khi nghe thấy tiếng còi bắt đầu hiệp 3, Tư Hoa Niên từ từ yên vị về chỗ ngồi.

"Anh ?" Cô nhìn xuống tay mình.

Tư Tấn không nói gì, siết chặt không chịu buông.

Tư Hoa Niên mím môi, lặng lẽ mỉm cười, nắm lấy bàn tay to lớn của anh , sau đó chuyển sự chú ý về phía sân.

Ngay khi hiệp 3 bắt đầu, hai bên tấn công quyết liệt và phòng thủ rất chặt chẽ. Có lẽ vì có màn cầu hôn trong giờ nghỉ nên người hâm mộ đặc biệt phấn chấn.

Ngoài ra, khung cảnh quay đi quay lại vẫn rơi vào những màn giằng co, không khí thực sự còn sôi động hơn lúc bắt đầu.

Trận đấu còn một phút và tỷ số là 5-5.

Tư Hoa Niên chăm chú nhìn, hét lên cho đến khi giọng khàn đi. Tư Tấn nhận thấy lòng bàn tay cô có chút đổ mồ hôi, liền xoa xoa an ủi.

[Đang Edit]Sống Lại Để Ôm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ