Chương 39

139 4 0
                                    

Bây giờ đã có ý tưởng, bước tiếp theo là thực hiện nó càng sớm càng tốt. Sáng sớm hôm sau, Tư Hoa Niên và Scott lái xe đến bãi biển Meyer.

Thành Băng Tuyết chỉ cách biển Meyer một khoảng, chỉ cần đi qua là đến một khu rừng rậm tự nhiên và một số khu bảo tồn hoang dã.

Lúc đến nơi thì đã 2 giờ chiều, lẽ ra là lúc này thời điểm nóng nhất trong ngày, nhưng trên biển Meyer lại không có một ánh mặt trời.

Vì nguyên do địa lý gì, mà ở đây hầu như không bao giờ có nắng. Màu nước biển rất sâu, trong màu xanh lam hơi lẫn một chút màu xanh lục, không giống như ngọc bích, nó càng giống như một loại phỉ thúy thượng hạng.

Tư Hoa Niên và Scott ngồi cạnh nhau trên bãi cát, nheo mắt nhìn về phía biển cả. Gió biển mát lạnh phả vào mặt, mang theo chút vị mặn, sóng biển từ phía chân trời cuồn cuộn xô vào.

"Hoàn cảnh ở đây không tệ." Scott hài lòng nói: "Ảnh chụp trời đầy mây so với trời đầy nắng càng có cảm xúc hơn."

Bầu trời xám xịt bị đè thấp xuống, giống như tự mang 1 loại cảm xúc riêng, Tư Hoa Niên nhẹ nhàng 'ừ' một tiếng.

Thực ra, trước khi tới đây, cô còn tưởng mình một chút cũng không sợ hãi. Bây giờ khi cô thực sự đã ngồi đây, lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bãi biển, mới nhận ra kỳ thực mình đang sợ hãi.

Độ ẩm trong không khí khiến hô hấp của cô có chút khó thở, chân có chút mềm nhũn ra.

Scott quay đầu lại nhìn cô hỏi: "Bây giờ cô có thể bắt đầu suy nghĩ về trang phục và đạo cụ. Phải làm sao mới có thể thể hiện chủ đề 'trọng sinh' này ra."

Anh không biết vì sao Tư Hoa Niên lại chọn nơi này, nhưng chắn là cô ấy có lý do riêng của mình. Nhưng nếu đã quyết định chọn nơi này, muốn cùng chủ đề trừu tượng này có liên quan thì không phải là một việc dễ dàng.

Tư Hoa Niên không cần suy nghĩ, chỉ vào người thanh niên mặc bộ đồ lặn cầm ván lướt sóng ở xa xa: "Trang phục và đạo cụ, là những cái kia."

"...Cô muốn xuống nước?"

Tư Hoa Niên gật đầu khẳng định: "Đúng vậy."

Cô không chỉ định xuống nước mà còn định lướt sóng.

Những người cực kỳ yêu thích bộ môn lướt sóng mạo hiểm thích tự gọi mình là 'lãng nhân'*. Đứng trên ván lướt sóng rong ruổi, có cảm giác như chính mình đang chinh phục được biển cả. Tư Hoa Niên kiếp trước rất thích bộ môn thể thao này.

Scott nhướng mày: "Làm sao mà cô lại nghĩ ra ý tưởng này?"

Tư Hoa Niên không chút do dự nói: "Nếu anh trai tôi cũng trọng sinh, tôi muốn anh ấy thấy, lần này sẽ khác. Tôi tới đây lướt sóng, nhưng tôi sẽ không chết. Về sau chúng tôi đều đem kiếp trước quên hết đi...không cần tiếp tục sợ biển cả nữa."

Còn khả năng anh trai không trọng sinh, cô hiện tại không có tâm trạng, cũng không muốn nghĩ tới.

Tư Hoa Niên cố tình đổi những lời này sang tiếng Trung, Scott không nghe hiểu một lời nào.

"Cô nói gì?"

"Không nói cho anh biết," Tư Hoa Niên mỉm cười, nháy mắt với anh, đứng dậy vỗ cát trên tay chân xuống, "Đi theo tôi."

[Đang Edit]Sống Lại Để Ôm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ