Chương 42

154 4 0
                                    

Tư Hoa Niên không nói nên lời, có chút tức giận, cô không thèm nhìn anh: "Em không đói."

"Niên Niên," Tư Tấn nhẹ nhàng ôm mặt cô lại, "Sao em lại không vui rồi?"

".. .Em không có gì không vui." Cô vô thức bĩu đôi môi đỏ mọng, ngay cả khi nóng nảy trông cũng vô cùng đáng yêu.

Đôi mắt Tư Tấn hơi nheo lại, thận trọng hỏi: "Em tỉnh dậy không thấy anh sao? Vừa rồi anh đi nói chuyện công việc." Không phải vì cô không nhìn thấy anh, mà là vì cô chưa nhìn thấy chiếc nhẫn.

..Anh trai thực sự đã học được cách đa tình.

Một nụ cười thoáng hiện trên môi Tư Hoa Niên.

Nhưng cô luôn hy vọng anh sẽ có thêm niềm tin vào bản thân, để khi anh đa tình lại có thêm niềm tin vào bản thân.

"Ừm, em nhớ anh ."

"Bảo bối ngoan," Tư Tấn ôm cô , đôi mắt trong phút chốc sáng lên, không giấu được sự vui mừng. Anh cúi đầu xuống đặt môi mình lên lúm đồng tiền trên má cô, dùng đầu lưỡi mình liếm nhẹ.

Tư Hoa Niên không thể chịu đựng được: "Anh"

"Có thể cho anh hôn em được không?"

"Không được, em còn chưa đánh răng."

Tư Tấn không dám ép buộc, đành phải hôn lên trán cô: "Ngoan, ngồi đây đợi một lát."

Tư Hoa Niên nghiêng đầu nhìn anh đi vào phòng tắm. Không mất nhiều thời gian, anh mang ra một cái chậu và cốc đánh răng.

Cô cau mày: "Anh định làm gì?"

Tư Tấn quỳ một chân xuống trước mặt cô, cẩn thận bóp kem đánh răng ra, nhấn công tắc bàn chải đánh răng điện: "Niên Niên, cúi đầu xuống."

"...Không, em tự mình làm."

Tư Tấn nhẹ nhàng dỗ dành: "Anh giúp em."

Không biết vì sao, Tư Hoa Niên cảm thấy mình giống như một con mồi đang được chuẩn bị để làm thịt

Trí tưởng tượng này khiến cô có chút vui mừng.

Tư Tấn không biết cô đang nghĩ gì mà lại cười như vậy, nhưng cô không hề nhúc nhích, anh cẩn thận ôm mặt cô, dùng động tác vô cùng nhẹ nhàng chải răng cho cô.

Tư Hoa Niên há miệng, cứ để anh trai đùa nghịch, trông quả thực khá ngốc nghếch lại đáng yêu. Cô vốn nghĩ thái độ mẹ già của anh có chút buồn cười, nhìn vẻ mặt tập trung của anh, cô thực sự cảm động, lại thấy sống mũi hơi cay.

"Được rồi, Niên Niên." Chiếc cốc được đặt ra sau lưng cô, Tư Tấn bưng chậu nước lên cho cô rửa mặt. Anh bước vào phòng tắm, rửa tay rồi đi ra thì thấy cô vẫn ngồi ở mép giường, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

"Niên Niên," anh đi tới ngồi xuống, "Để anh trai hôn em."

Tư Hoa Niên quay người lại, nhào vào lòng anh, ôm cổ xoa xoa cổ anh: "Anh à, anh thật tốt bụng, giống mẹ quá."

Tư Tấn ngơ ngác thở dài: "Đứa nhóc này."

Trong chốc lát, anh mới như một người anh tựa một người cha, lúc khác lại giống như người mẹ, tới đây anh đã không còn những suy nghĩ kiều diễm kia nữa. Nhưng nhìn cô rúc vào trong vòng tay anh với vẻ mặt ỷ lại, anh lại cảm thấy có chút khó chịu.

[Đang Edit]Sống Lại Để Ôm AnhWhere stories live. Discover now