Chương 34

159 7 0
                                    

Thái Á giải thích rõ ràng mọi thứ xong thì biến mất khỏi màn hình TV. Các cô gái quay trở lại bàn, tiếp tục ăn salad của mình, đầy hứng thú nói về chủ đề.

"Ma cà rồng? Mọi người đã đọc truyện hay nghe chuyện ma cà rồng bao giờ chưa?"

"Đương nhiên là rồi."

"Câu hỏi này vô nghĩa như câu 'Này, bạn có biết Chuột Mickey không vậy."

"Haha, đúng vậy. Nhưng tôi nghĩ Mickey nổi tiếng hơn, ma cà rồng cũng giống như Tom & Jerry."

"Làm sao có thể! Hồi nhỏ các bạn không phải đều học Kinh Thánh sao?"

...Tư Hoa Niên không tham gia cuộc thảo luận mà im lặng nhai lá rau diếp trong miệng.

Nếu cô có thể lọt vào top ba thì thật tốt, cô sẽ được ra ngoài gặp anh trai.

Thời gian ở đây thật sự quá dài rồi, chỉ mới xa nhau một ngày mà cô đã bắt đầu nhớ anh. Mà cũng thật kỳ lạ, cô đã sống ở Thành Băng Tuyết nhiều năm không có anh, thế mà bây giờ cô lại có chút không thích ứng được.

Đêm hôm đó, Tư Hoa Niên nằm vị trí phía trên của giường gỗ tầng, không biết là vì lo lắng cho cuộc thi hay không thích ứng được với hoàn cảnh, phải tới gần rạng sáng mới cảm thấy buồn ngủ một chút.

Khi cô thức dậy vào ngày hôm sau, Afaf, bạn cùng phòng của cô đang ngồi cạnh bàn phát ngốc.

Tư Hoa Niên liếc nhìn đồng hồ, kim đồng hồ mơ hồ tỏa ra một chút ánh sáng xanh nhạt.

8 giờ.

"Afaf," cô trở mình, nằm nghiêng người trên giường, "Chào buổi sáng. Sao cô dậy sớm thế? Hôm nay chúng ta có nhiệm vụ gì à?"

"Không có," Afaf mỉm cười với cô, "Lúc 10 giờ sẽ có người mang lịch chụp ảnh và đạo cụ đến, không còn việc gì khác."

Vì vậy Tư Hoa Niên an tâm, tiếp tục nằm trên giường. Cô thò tay xuống dưới gối sờ sờ, cũng chẳng sờ được cái gì, lúc này cô mới nhớ trong lúc ghi hình chương trình ra sẽ không có điện thoại di động.

"...Afaf," cô gọi nhẹ nhàng, "Chúng ta trò chuyện nhé?"

"Ừm," Afaf gật đầu, "Cô muốn nói về chuyện gì?"

Tư Hoa Niên suy nghĩ một chút rồi nói: "Hai ngày nữa chúng ta sẽ chụp ảnh, không thì nói về ma cà rồng đi?"

Afaf im lặng một lúc, hạ giọng cẩn thận hỏi: "Cô có thể nói cho tôi biết, ma cà rồng là gì không?"

"..." Tư Hoa Niên nghĩ đến lời tự giới thiệu của Afaf thì cô nhận ra sự khác biệt to lớn giữa các tôn giáo. Cô ngồi dậy khỏi giường, gãi gãi mái tóc rối bù xù, trèo ra khỏi giường ngồi xuống đối diện bàn.

Trên thực tế, cô không nghe được quá nhiều câu chuyện xưa về ma cà rồng nên phải cố gắng nhớ lai, kể một cách chậm rãi: "Cách đây rất lâu, Adam và Eva đã lén ăn trái trí tuệ nên đã bị đuổi ra khỏi vườn Địa Đàng. Họ sinh được hai đứa con, 1 đứa tên Cain và đứa kia tên Abel... Sau này, Cain ném đá Abel đến chết, còn vì sao lại chết thì tôi không nhớ rõ lắm ..." Trong câu chuyện Kinh Thánh phải giải thích điển cố rất nhiều, tiếng Anh của Afaf cũng không tốt nên hai người chậm rì rì một hỏi một đáp, thật nhanh đã trôi qua 2 giờ.

[Đang Edit]Sống Lại Để Ôm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ