Chương 25

236 8 2
                                    

Bùm.

Đầu óc Tư Tấn trống rỗng.

Sau vài giây, anh định thần lại, không thể tin được cúi đầu nhìn cô: "Niên Niên, em..."

Vành tai Tư Hoa Niên đỏ bừng, lúng túng xoay người đi về phía trước: "Chúng ta đi xem thử hiệu sách trường học đi, bên trong bán sách giáo khoa, quần áo và đồ lưu niệm..."

Anh đột nhiên nắm lấy cánh tay cô, kéo cô lại, dùng thân hình cao lớn của mình nghiêng về phía trước, cúi xuống ôm cô: "Niên Niên!"

Đọc tại wattpad :@little_rabbit_0000

Còn những web khác là reup mong mọi người đọc tại trang chính chủ

"Anh đang làm cái gì vậy?" Tư Hoa Niên cảm thấy toàn thân như bị nhốt trong lồng ngực của anh, lẩm bẩm đẩy anh ra: "Thả em ra."

"Niên Niên..." Tư Hoa Niên quay đầu lại, nhìn thấy anh trai nhà mình hốc mắt đỏ hoe, trên mặt lộ ra nụ cười ngốc nghếch. Cô lập tức mềm lòng, không cử động để anh ôm cô.

Tư Tấn dụi mặt mình vào mặt cô: "Niên Niên, em vừa rồi... hôn anh phải không?"

"..."

"Niên Niên, có phải hay không?" Tư Tấn một tay ôm cô, một tay nhẹ nhàng chạm vào cằm mình.

"..."

"Niên Niên ngoan, nói cho anh nghe đi."

Anh trai thật ấu trĩ.

Người anh trưởng thành ổn trọng hoá ra cũng có một mặt như vậy. Tư Hoa Niên cảm thấy có điểm mới lạ : "Được rồi, đúng vậy. Anh, anh...không tức giận nữa phải không?"

Niên Niên chỉ là sợ anh tức giận mà thôi. Tư Tấn cứng đờ một lát, nhưng giây tiếp theo lại cảm thấy, chuyện này căn bản không có gì.

Niên Niên bây giờ chưa thích anh, nhưng chỉ cần anh tiếp tục chờ đợi, có thể một ngày nào đó trong tương lai, cô sẽ bằng lòng làm người vợ chân chính của anh, họ sẽ có một đứa con đáng yêu, thông minh và dễ thương như Niên Niên.

Tuy nhiên, lúc này Tư Hoa Niên không hề hay biết, cô chỉ hôn anh một cái mà anh đã tưởng tượng qua cuộc sống của họ trong tâm trí anh.

Cô rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm.

...May mắn thay, anh khá dễ dỗ.

"Anh trai, đi thôi, chúng ta nên về nhà thôi."

Chiều nay hai người họ lên chuyến bay về Long Thành, kết thúc chuyến đi 1 ngày rưỡi tới Thành Băng Tuyết.

Cabin tối om, Tư Hoa Niên nhắm mắt lại, không cảm thấy buồn ngủ. Cô do dự một lát, hơi thẳng người lên, lặng lẽ nhìn Tư Tấn bên cạnh.

Anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nên Tư Hoa Niên yên tâm đánh giá anh. Thực ra...anh rất đẹp trai, cô đột nhiên cảm thấy như vậy. Sống mũi cao thẳng, đường nét sắc bén , góc cạnh rõ ràng. Ngoại trừ việc làn da của anh không được trắng lắm thì thực sự rất ưa nhìn.

...Đợi đã, Tư Hoa Niên, cô đang làm gì vậy! Tại sao cô đột nhiên bắt đầu cân nhắc về ngoại hình của anh trai rồi?

Tim Tư Hoa Niên đập thình thịch, cô ôm gối với chăn lui về chỗ ngồi.

[Đang Edit]Sống Lại Để Ôm AnhOnde histórias criam vida. Descubra agora