Ngoại truyện 3 (Zee)

192 16 11
                                    

Ngoại truyện 3 (Zee)

"Chẳng phải nếu em chết đi, mọi thứ sẽ khác đi ư?"

Trên chiếc giường êm ái, có một tấm thân già cõi đang vẫy vùng giữa màn đêm tĩnh mịch. Ngoài khung cửa sổ, vầng trăng khẽ khàng trút dòng thác ánh sáng nhàn nhạt xuống biểu cảm thống khổ trước cõi mộng. Đáng tiếc, kẻ đớn đau vẫn chưa thể thoát thân.

"Tại sao rõ ràng hia đã nói yêu em, cuối cùng lại không tin tưởng em?"

Người đàn ông mái đầu hoa râm nhắm nghiền hai mắt. Vầng trán nhăn nheo lấm tấm mồ hôi, tay chân căng cứng cũng chịu chung số phận bị thấm đẫm đến buốt lạnh.

"Hia thật sự yêu được Nunew này sao?"

Cánh môi khô tím mấp mấy hoảng loạn, dường như muốn bật thốt gì đó nhưng rồi lại lực bất tòng tâm. Còn gì để biện minh nữa đây?

Lồng ngực bị bi thương chèn ép đến nghẹt thở. Giọng nói mờ ảo chẳng khác nào một bàn tay chực chờ nơi cổ họng. Người đàn ông khó khăn cựa mình thay cho sự phản kháng đối với cảm giác bí bách xâm chiếm cơ thể. Ấy vậy mà, mặc cho bao nhiêu nỗ lực, nhức nhối vẫn không thuyên giảm. Trái ngược, ham muốn trốn thoát khỏi ác mộng lại dần bị mài mòn.

"Còn em, em không còn đủ sức để yêu hia tiếp nữa."

"Bác Zee!"

Người đàn ông hốt hoảng bừng tỉnh theo tiếng gọi. Do quá quá đột ngột mà bị ánh đèn sáng trưng trong phòng gây lóa mắt. Phải mất một lúc sau, khi âm ỉ đã rút về, ông mới chậm chạp nhìn sang cô y tá đứng bên giường bằng ánh mắt mờ mịt. Ông bị sao vậy?

"Bác lại gặp ác mộng ạ?" Cô y tá quan sát thấy trán ông bác đẫm mồ hôi, bèn rút khăn giấy trên chiếc bàn gần đấy lau cho ông. Ngữ khí thoạt nghe như câu hỏi nhưng trên thực tế lại là một câu trần thuật.

Chất lượng giấc ngủ kém vốn đã là tình trạng thường thấy của ông bác Zee Pruk này.

"Bác có cần thay quần áo để ngủ thoải mái hơn không ạ?" Cô y tá dòm lưng áo dính nhớp của ông bác, không thể không hỏi.

Ông bác Zee gật đầu, rõ ràng ông không hề thích để người nhớp nháp khi ngủ.

Cô y tá vừa nhận được câu trả lời là liền nhanh tay lẹ chân đi lấy quần áo, thau và khăn lau. Chăm sóc ông bác này đã lâu, cô biết ông mắc bệnh ưa sạch sẽ loại nhẹ. Vẫn nên lau sơ người cho ông bác thì hơn.

Cả quá trình từ lau sơ người đến lúc thay xong một bộ quần áo thoáng mát cho ông bác Zee, cô ý tá tốn ngót nghét nửa tiếng đồng hồ.

Cô y tá thu dọn vật dụng rồi liền tắt đèn, chúc ông bác ngủ ngon. Vậy là xem như cô đã hoàn thành nhiệm vụ cố định hàng ngày của một y tá làm ca đêm. Từ giờ đến sáng, xem như là khoảng thời gian cô tương đối tự do.

Tiếng giày đế mềm vui thích va chạm với nền nhà ngày càng xa xăm. Zee nằm trên giường, mắt cứ đăm đăm lên trần nhà, mãi vẫn không tài nào ngủ tiếp được.

Đây đã là năm thứ ba ông đến viện dưỡng lão.

Cũng là năm thứ ba mươi tám mặt trời nhỏ biến mất khỏi thế giới của ông.

[ZeeNunew] Sẹo Đau Khó LànhWhere stories live. Discover now