Chương 4

349 27 23
                                    

Chương 4

Sau khi về nhà, Nunew tự nhốt mình trong phòng cả đêm. Ba má lo lắng liên tục gõ cửa muốn gặp cậu, chẳng qua có thế nào cậu vẫn không chịu mở cửa. Cuối cùng, dưới sự khuyên nhủ của anh Tee, hai người mới đành nuốt lo sợ xuống bụng rồi cho cậu chút không gian riêng.

Nunew nghe thấy tiếng bước chân mãi loanh quanh trước cửa, nhưng nào còn tâm trí để bận lòng. Cậu ngồi trên giường với hai cánh tay ôm chặt lấy đầu gối, tựa như một con ốc mất vỏ không chốn dung thân. Nước mắt chẳng tự chủ được mà thấm đẫm bờ mi.

Cơ thể Nunew vốn đã có phần bình ổn từ lúc ngồi trên xe về nhà. Tuy nhiên, dường như nó vẫn chưa tài nào quên nổi cảm giác run bần bật từ xương tủy. Càng không thể quên được cơn đau khắc sâu vào tận cùng tâm can.

Bằng không, tại sao tiềm thức cậu lại thống khổ thế này?

"Zee... Pruk... Panich..."

Nunew chậm chạp phát âm ra cái tên đeo đẳng cậu suốt thời gian qua. Cậu chưa bao giờ nói với gia đình rằng thật ra cậu thường xuyên không ngủ được, đặc biệt là sau khi về nước. Kể từ chuyến bay trờ về Bangkok hôm ấy, ngay cả khi đã cố gắng gạt bỏ, đêm nào cậu cũng nghe thấy một vài cái tên trong cơn mơ, bao gồm cả cái tên Zee này. Như thể, chủ nhân của nó đã từng rất quan trọng đối với cậu.

Nunew cứ ngồi thừ như thế, mãi lát sau mới lề mề trèo xuống giường đi tìm thuốc. Cậu trút lọ thuốc ra tay được mấy viên rồi nhét thẳng vào miệng, nuốt trọn chẳng cần một giọt nước. Dường như Nunew không hề nhớ đến chuyện thuốc của cậu yêu cầu phải uống sau khi ăn, cậu chỉ còn biết đây chính là thứ có thể nhất thời tê liệt đi cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Nunew máy móc quay về giường nằm, hai mắt tan rã. Cậu cảm thấy mình thật tệ hại, khi giờ đây cậu lại ước gì bản thân chưa từng được sinh ra trên đời.

Đôi khi, việc cố gắng tồn tại với ý chí sống sót đang dần cạn kiệt mới thật sự là địa ngục.

Những ngày sau đó, Nunew lại trở về làm Nunew của lúc trước. Vẫn tích cực phối hợp với ba má đóng vai đứa con yếu ớt cần được chăm bẵm. Vẫn là cậu em trai muốn bám dính anh trai. Vẫn cố gắng trở thành mặt trời nhỏ của cả nhà. Cứ như cậu nhóc bị kích động tại Siam Paragon hôm ấy vốn chẳng phải Nunew.

Ba má và Tee thấy Nunew như thế, cũng chẳng nói gì thêm. Những gì họ làm được vẻn vẹn chỉ có dành nhiều thì giờ cho cậu hết sức có thể, nỗ lực tạo một môi trường an toàn và ổn định để cậu mau chóng hồi phục. Bởi vì ai nấy đều hiểu, Nunew lẫn chính bản thân họ đều đã không còn đủ hơi sức để đào bới quá khứ nữa.

Sau gần hai tuần ở nhà chuyên tâm chăm nom cho Nunew, cuối cùng ba má không thể không ra ngoài lo liệu chuyện kinh doanh của gia đình. Bản thân cậu vốn chẳng rõ lắm mấy chuyện làm ăn buôn bán, nhất là sau khi điều trị thì trí não đã không còn nhanh nhẹn bao nhiêu, nên dù cho cậu muốn giúp gì đó cho ba má cũng không được. Nunew thấy có chút tội lỗi vì bản thân đã cướp mất thời gian của ba má.

Cậu không muốn trở thành gánh nặng của gia đình.

Nunew bắt đầu nghĩ tới chuyện đi học lại. Cậu đã đếm số lượng giấy khen và huy chương trên kệ, nhưng vẫn chẳng thấy bằng tốt nghiệp đại học của bản thân đâu cả. Cậu hỏi ba má thì ba má chỉ nói ngắn gọn rằng do cậu bị bệnh nên phải bảo lưu kết quả để chuyên tâm sang Úc chữa trị. Tuy nhiên, Nunew cứ có cảm giác hình như ba má đang giấu giếm điều gì đó. Ba má nom không đồng thuận lắm với yêu cầu đi học lại của cậu.

[ZeeNunew] Sẹo Đau Khó LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ