Chương 8

299 27 17
                                    

Chương 8

Nunew không nói gì trước lời giải thích của Tee. Cậu còn đủ lý trí để hiểu rằng ở tình thế lúc ấy, anh Tee không thể không đưa cậu tới văn phòng DMD. Thế nhưng dù cho đã cố gắng lý giải, cơ thể cậu vẫn không muốn chấp nhận hoàn cảnh hiện tại.

Nunew nghĩ có lẽ mình nên chợp mắt thêm một giấc thì hơn. Tay cậu run rẩy lần mò đến bàn tay to lớn ấm áp thân thuộc.

"Em không muốn..." Cậu nhỏ giọng van nài, "Gặp họ đâu."

Tee khẽ gạt tay Nunew ra, "Anh biết."

Nunew có chút hốt hoảng khi đánh mất hơi ấm nơi lòng bàn tay, nhưng chỉ giây tiếp theo toàn thân cậu đã được bao bọc trong một lớp chăn mềm mại. Và hơi ấm ấy cũng quay lại với cậu.

"Nunew ngủ thêm đi, anh ta chưa tìm em sớm vậy đâu."

Dĩ nhiên, Nunew dư sức biết "anh ta" trong miệng anh trai mình là ai. Cậu bất giác siết chặt lấy bàn tay như cọng rơm cứu mạng cuối cùng, trước khi tâm trí dần tan rã theo hơi thở nặng nề.

Tee im lặng lắng nghe tiếng hô hấp khó nhọc chậm rãi ổn định hơn, hai mắt đăm chiêu ngắm nghía bàn tay nhỏ bé đang giữ tay mình khư khư không buông. Dường như anh có thể thấy rõ từng mạch máu như ẩn như hiện trên làn da xanh xao của chủ nhân nó. Tee dịu dàng dùng ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay nọ, có gì đó nghẹn ứ nơi cuống họng anh. Anh có cảm tưởng như tay mình đã sờ tới đốt xương tay đứa em trai nhỏ này.

Một lát sau, khi đã chắc chắn Nunew đã ngủ, Tee mới khẽ khàng dịch chuyển cơ thể để dễ dàng móc điện thoại từ trong túi quần hơn. Anh một tay vuốt ve em trai nhỏ, một tay thành thạo gõ phím nhắn tin trên điện thoại. Chốc chốc, Tee lại tạm dừng, hết đưa mắt kiểm tra túi truyền dịch rồi lại ngó sang bộ dây truyền, xong xuôi anh mới trở về tập trung với khung trò chuyện trên màn hình.

Melbourne sớm hơn Bangkok bốn tiếng đồng hồ, mà giờ đã hơn bảy giờ tối, Tee không dám trông mong rằng nhỏ Ponn sẽ đọc tin nhắn. Tuy nhiên, anh biết chắc khi Ponn đã đụng vào di động là trăm phần trăm nhỏ sẽ trả lời tin nhắn của anh ngay tắp lự. Đặc biệt là tin nhắn liên quan tới Nunew.

Sau khi đã báo cáo tình huống hiện tại của em trai xong, Tee mới bắt đầu xâu chuỗi lại một số sự việc vừa qua.

Thú thật, chính Tee cũng nhận thức được bản thân gần đây có chút lơi lỏng với Nunew. Vì tính chất nghề nghiệp, anh vốn đã không thể lúc nào cũng có mặt bên cạnh Nunew, nên hầu hết thời gian anh chỉ có thể theo dõi tình trạng của em trai từ miệng ba má. May mắn thay, mặc dù sau khi về nước, Nunew không thể thân với ba má được như hồi trước, chí ít em trai anh vẫn không kháng cự. Ba má vẫn có thể tiến vào phòng Nunew để dọn dẹp, đây cũng là cách ba má thay anh giám sát tình trạng sức khỏe của Nunew.

Vài ngày trước, ba má có nhắc Tee rằng Nunew sắp hết thuốc, còn nhờ anh hỏi Ponn xem có cần mua thêm thuốc cho nhóc con không. Tuy nhiên, lúc hỗ trợ soạn hành lý cho Nunew, Ponn cũng đã chuẩn bị sẵn số lượng thuốc Nunew phải uống và nhắn tin chi tiết cho anh. Nếu anh nhớ không lầm thì sớm nhất cũng đến tháng sau mới hết thuốc cơ mà. Làm sao có thể hết nhanh như vậy được?

[ZeeNunew] Sẹo Đau Khó LànhWhere stories live. Discover now