Chương 13

256 17 26
                                    

Chương 13

"Con xin lỗi ba má."

"Con biết con không nên yêu em ấy."

"Con hứa sẽ giữ khoảng cách với Nunew, con có thể chuyển sang nơi khác nếu ba má muốn. Con chỉ xin cho con được ở cạnh em ấy cho đến khi em ấy khỏi bệnh thôi ạ."

Nunew ngồi sau cánh cửa, lẳng lặng đưa tay gạt đi dòng lệ tuôn trào thành sông, lồng ngực đau đến không thở nổi. Cậu không nói không rằng bế thốc July đang nằm trong lòng dậy, sau đó vùi mặt vào bộ lông mềm mại kia. July meo một tiếng vì hoảng hốt, nó đang tính vùng vẫy đẩy cái gương mặt ươn ướt kia ra khỏi người thì lại bị tiếng thút thít nhỏ bé khắp không gian thu hút. Cuối cùng, nó chậm rãi buông chi xuống.

Thôi, nể mặt chủ nhân đang không vui, nó tốt tính làm gối ôm một hôm cho vậy.

Đến khi tiếng thút thít nhỏ dần rồi hóa lặng thinh, lông July đã bị ướt một mảng không lớn không nhỏ. Nunew thả mèo cưng xuống, để nó tự do hoạt động, còn bản thân thì ngồi im bất động.

Nunew ngập ngừng đưa tay chạm vào vị trí bên trái nơi lồng ngực. Cảm xúc âm ỉ nơi đấy hẵng còn chưa nguôi ngoai. Thế nhưng, âm ỉ này không thuộc về cậu. Nó đang khóc thương thay Tee.

Nunew chẳng dám mường tượng những gì anh Tee đã phải trải qua vì trót yêu cậu, trong khi cậu lại chẳng mảy may hay biết. Áp lực rào cản đạo đức. Đau đớn khi thấy người mình yêu ở bên kẻ khác. Ám ảnh vì cả hai suýt soát kẻ còn người mất.

Nunew khẽ cười trong nước mắt, sao trên đời lại có người như anh được nhỉ?

Cao cả đến ngờ nghệch.

Nunew ngồi điều hòa cảm xúc một lúc lâu, sau đó mới từ từ đứng dậy. Thoáng tần ngần vài giây, nhưng rồi cậu vẫn chọn mở cửa.

Hành lang tối tăm khe khẽ tiếng sải bước gấp gáp. Nunew dừng chân trước một căn phòng cách chỗ cậu không xa, không do dự gõ cửa.

Két...

Cánh cửa vừa bật mở, ánh đèn bên trong hắt nhẹ lên dáng dấp cao lớn trước mặt Nunew. Trước khi đối phương kịp lên tiếng, cậu đã không kiềm lòng được mà ôm chầm lấy anh. Mùi hương ấm áp thân quen bao bọc, vòng tay Nunew không khỏi siết chặt.

"Anh Tee..."

Nunew giấu mặt mình vào lòng người đàn ông cậu đã gắn bó từ những ngày đầu tiên đến với thế giới này, cho đến tận thời khắc hiện tại.

"Anh đừng yêu em nhiều như vậy." Giọng cậu nghẹn ứ, "Em không xứng đâu."

Người kia hơi chựng lại vì kinh ngạc, nhưng rồi tức thì đưa tay đáp trả cái ôm của cậu. Anh cụp mắt, dường như đã hiểu ra được nguyên nhân cậu mất kiểm soát. Anh chỉ lặng lẽ vuốt lưng Nunew, từng chút từng chút trấn an cậu.

Cho đến khi hơi thở Nunew đã thôi run rẩy, Tee mới buông cậu ra. Anh cúi đầu, quan sát từng đường nét của người trong lòng. Bàn tay anh khẽ chạm vào khuôn mặt lấm lem vì nước mắt kia, đong đầy nâng niu.

"Nhưng anh thấy đáng."

Ngước nhìn đôi mắt tràn ngập bóng hình mình, bao nhiêu lời lẽ treo nơi đầu lưỡi, Nunew chỉ có thể nuốt ngược xuống cổ họng. Cuối cùng cậu đành nói một câu ngắn gọn, bằng tất cả bất lực và đớn đau.

[ZeeNunew] Sẹo Đau Khó LànhМесто, где живут истории. Откройте их для себя