Chương 24.2

1K 130 8
                                    

Bạch Phó Tinh lặng lẽ đến gần hắn một chút, rối rắm một hồi rồi lấy hết dũng khí hỏi hắn: "Vậy... Ta có thể có chen ngang được không?"

Cố Nghịch phản ứng một chút: "Không phải chen ngang."

Bạch Phó Tinh: "Tại sao?"

Cố Nghịch dừng một chút, may là có bóng tối xung quanh đã che giấu sự mất tự nhiên lúc bấy giờ của hắn: "Vì em không cần xếp hàng."

Khóe miệng Bạch Phó Tinh xị xuống: "Là tại anh không thích ta sao?" Nên đến xếp hàng cũng không cho ta xếp luôn.

Cố Nghịch nhắm hai mắt lại: "Em ồn ào quá."

Bạch Phó Tinh: "Có phải vì ta ngốc ơi là ngốc, biến thành hình người rồi mà vẫn còn tai và đuôi không?"

Hắn trực tiếp hôn lên trán cậu một cái.

Mặt cậu lập tức đỏ bừng, hai tai và đuôi được trấn an nên rụt trở về.

Một hồi lâu sau, giọng nói bình tĩnh của Cố Nghịch mới vang lên: "Ngoan ngoãn ngủ đi."

Bạch Phó Tinh gật đầu, nắm lấy tay áo hắn, nghiêm túc nói: "Sau này anh phải hôn ta nhiều hơn, bởi vì ta bị bệnh dính người, à không, bệnh dính anh. Với lại anh cũng không được hung dữ với ta, bởi vì ta dễ tổn thương lắm."

Cố Nghịch buồn cười nhưng vẫn nghiêm túc đồng ý với cậu: "Ừm."

Bạch Phó Tinh ôm cổ hắn rồi hôn lên trán hắn: "Tuy là anh bảo không được tuỳ tiện làm cái này, nhưng mà ta không nhịn được muốn hôn anh."

Cố Nghịch giật giật đầu ngón tay.

Bạch Phó Tinh chớp mắt: "Hình như tai anh đỏ rồi."

Cố Nghịch che mắt cậu lại.

"Là bởi vì anh cũng muốn tằng tịu với ta sao?"

Cố Nghịch: "..."

"Chắc là cũng có một chút mà đúng hông?"

Cố Nghịch dỗ dành cậu: "Ừ."

Bấy giờ Bạch Phó Tinh mới vừa lòng ngủ thiếp đi.

Tiếng "Ừ" kia của Cố Nghịch là để dỗ cậu ngủ, nhưng chính hắn lại trằn trọc không ngủ cả đêm.

...

Khi tỉnh lại, cục lông nhỏ trông thấy Cố Nghịch đang ở chính diện nhìn mình.

Nó duỗi thắt lưng, hai chân vươn ra: "Cố... ", lập tức sửa miệng: "Chít chít."

Cố Nghịch: "..."

Gì vậy? Sao đột nhiên mình lại nói tiếng người ra được?

May là mình sửa miệng nhanh á.

Cục lông nhỏ chớp hai con mắt đậu đen vô tội, nó quên sạch mọi việc, chỉ nhớ mình và Cố Nghịch đã ở chỗ nào đó của Phó Tri Cẩn, sau đó nó muốn tự nếm thử rượu, về sau như nào thì quên sạch sành sanh.

Tối qua anh ta không ngủ hả? Cục lông nhỏ tò mò nhìn quầng mắt thâm đen của Cố Nghịch.

... Tối hôm qua Cố Nghịch bị cọ đến mức phải bật dậy tắm nước lạnh vài lần, mãi đến rạng sáng, Bạch Phó Tinh mới hoà hoãn lại, hóa thành hình thỏ.

Hướng Dẫn Nuôi Dưỡng Cục Lông Nhỏ Dính NgườiWhere stories live. Discover now