Chương 22: Ngạc nhiên không?

1K 148 21
                                    

Cố Nghịch bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì à?"

Tất cả mọi người đều điên cuồng lắc đầu, đồng loạt cúi đầu xử lý công việc.

Vô nghĩa! Tất nhiên là có chuyện gì rồi!!!

Ai nấy cũng đều gào thét trong nhóm chat.

[Mọi người nói coi ảnh đế Cố đặt bánh kem cho ai!]

[Đờ mờ! Tui vẫn không thể tin được, nam thần của tôi thế mà rơi vào ái tình phàm trần rồi!]

[Ai là người nãy còn bảo ngày lễ này nhàm chán hả!]

[Hôm nay ảnh còn cười nhạo bánh kem với hoa hồng của tui á, mà nhìn coi bánh kem của ổng thì hông ấu trĩ hơn chắc! Lại còn là combo năm loại bánh kem màu sắc rực rỡ nữa chứ!]

[Mọi người bình tĩnh tí đi, có khi nào là đặt giúp người ta không?]

[Cô tỉnh táo chút coi!]

[Chỉ có tôi để ý đến ghi chú là một vị nhân sĩ lạnh lùng không muốn để lộ tên họ của mình à?]

[Hahahaha]

[Ha ha ha ha ha]

[Ha ha ha ha ha]

[Ha ha ha, tui cười cái đã]

Trong nhóm bị mấy chữ Ha ha ha spam điên cuồng.

Cố Nghịch đi tới, mặt không chút thay đổi hỏi: "Mấy người đang cười cái gì vậy?"

Tề Vệ phản ứng nhanh nhất, nghiêm túc nói: "Mấy tin ngu ngốc thôi."

Cố Nghịch: "..."

Không biết thỏ con của hắn bây giờ đang làm gì nhỉ?

... /truyện chỉ được đăng tại app W màu cam, tại WA.TT.PAD cmj_jinju/

Bạch Phó Tinh vui vẻ ôm một bó hoa hồng lớn đi về phía nhà.

Cảm giác phương hướng của cậu luôn luôn mạnh mẽ, cực kỳ nhanh nhạy đối với hơi thở trong nhà, nhất định có thể về tới nơi trước khi trời tối.

Trời sẩm tối, người đến người đi, cậu dần đi đến một nơi hẻo lánh, thoáng nghe thấy âm thanh cầu cứu.

Bạch Phó Tinh dừng bước rồi cẩn thận lắng nghe, lần này lại không nghe thấy gì cả.

Vừa rồi là ảo giác ư?

Bạch Phó Tinh lại đi về phía trước thêm hai bước, nghe thấy âm thanh rõ ràng hơn, hai tai cậu giật giật, phát hiện trong góc có người.

Một cô gái đang bị chặn lại trong góc tường, bên cạnh là một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cô.

Cô gái cầu xin: "Tôi có tiền, cầu xin anh tha cho tôi, anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể đưa cho anh hết!"

Gã đàn ông khá cao to, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng úa vàng, hèn mọn chà xát tay: "Tao cần tiền làm gì chứ, tao chỉ muốn nếm thử thứ mới mẻ thôi."

Cô gái ngay lập tức nói: "Cứu với!"

Người đàn ông từ từ đến gần: "Cô em nghĩ ở chỗ như này sẽ có người à? Huống chi, cho dù có người nghe thấy đi nữa, cô em nghĩ người ta sẽ tự rước hoạ vào người chạy tới cứu cô em sao? Ha ha ha ngây thơ quá."

Hướng Dẫn Nuôi Dưỡng Cục Lông Nhỏ Dính NgườiWhere stories live. Discover now