Chương 1: Kiếp đào hoa

4.9K 354 18
                                    

Khách sạn yêu quái, phòng 2001.

"Bạch Phó Tinh, không hay rồi, gần đây cháu sẽ có kiếp đào hoa đó!"

Trên tấm thảm bông mềm mại, có một cục lông đang co lại thành một đoàn ngủ khò khò, có thể là vì cảm thấy hơi ồn ào nên hai tai càng cụp lại chặt hơn, hoàn hảo tránh được tiếng ồn.

"Thằng nhóc này, có nghe không thế?"

Cục lông nhỏ đáp qua loa một tiếng, bất mãn xoay người rồi tiếp tục ngủ.

"Là kiếp đào hoa đấy!"

"Biết rồi mà."

Trong chăn truyền đến âm thanh lười biếng còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ của thiếu niên.

Một lúc lâu sau, cục lông nọ mới lăn một cái, mở mắt ra rồi lười biếng duỗi thắt lưng, thân hình đột nhiên biến to, trong chớp mắt đã trở thành một thiếu niên tay dài chân dài mặc áo ngủ tai thỏ.

Thiếu niên nhìn qua ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, trắng nõn hồng hào, ngũ quan tinh xảo, hai mắt của cậu tròn tròn, con ngươi đen bóng, nhìn qua trông hiền lành và vô hại vô cùng.

Có thể là còn chưa tỉnh ngủ nên viền mắt thiếu niên có chút đỏ, vài sợi tóc trước trán không nghe lời mà vểnh vểnh lên, cậu lười biếng ngáp một cái, viền mắt lại lập tức đỏ thêm vài phần.

Bạch Phó Tinh luôn luôn gắt ngủ, bây giờ đột nhiên bị đánh thức nên trên khuôn mặt trắng nõn đang tràn đầy nét khó ở, lại bởi vì dáng vẻ của cậu quá mức thuần khiết nên trông khá giống mấy đứa con nít tức giận.

Cậu tùy ý nhét kẹo mút vào miệng, híp mắt lại cảnh cáo: "Hồ Lão Cửu, ông mà còn làm ồn lúc cháu ngủ nữa là cẩn thận cháu đi dưới cầu vượt đạp ngã sạp bói của ông luôn đó."

Hồ Lão Cửu vểnh râu lên: "Nhãi ranh, cháu nói lại một câu xem đá sạp của ai!"

"..."

Hồ Lão Cửu là một lão hồ ly, ông nhìn nhóc thỏ con này lớn lên và cũng lớn hơn Bạch Phó Tinh hơn một ngàn tuổi, vì thường xuyên ra vào xã hội loài người nên sở hữu lượng kiến thức sâu rộng. Hai người vừa là thầy vừa là bạn, có điều, bởi vì Hồ Lão Cửu thường xuyên già mà không đứng đắn nên mỗi khi ở trước mặt nhóc thỏ yêu đều không có chút gì gọi là uy nghiêm của trưởng bối cả.

"Không biết lớn nhỏ gì hết."

Hồ Lão Cửu hùng hổ ngồi trên sô pha: "Bản thân đã khó bảo toàn rồi mà còn muốn đạp sạp của ta. Bạch Phó Tinh, cháu có biết không, quẻ tượng lần này rất không tốt, là tai họa đổ máu đó!"

"Ò." Bạch Phó Tinh không quan tâm, ngậm ngậm kẹo mút.

Hồ Lão Cửu: "Cháu không sợ sao?"

Bạch Phó Tinh duỗi thắt lưng, tai thỏ đều thoải mái muốn dựng lên, lười biếng nói: "Ông tính quẻ có bao giờ chuẩn hả?"

Hồ Lão Cửu: "..."

"Chờ một chút..."

Bạch Phó Tinh thu lỗ tai, giống như là giờ mới phản ứng lại: "Vừa rồi ông nói cháu có kiếp đào hoa sao?"

Hướng Dẫn Nuôi Dưỡng Cục Lông Nhỏ Dính NgườiDär berättelser lever. Upptäck nu