Chương 4: Thỏ thỏ gớt nước mắt

2.4K 284 26
                                    

Hệt như một nắm sữa nhỏ, tròn vo, nhìn qua chỉ to bằng một bàn tay, giống như một quả cầu béo đang rúc mình vào áo sơ mi của hắn vậy.

Cố Nghịch bước tới.

Cục lông nhỏ ôm chặt lấy áo theo bản năng. Hai mắt nó đen láy, lông toàn thân như muốn nổ tung, co lại thành một cục, mập mập tròn tròn. Tai thỏ màu hồng nhạt dán trên đầu quả cầu, bên trên là lông tơ mềm mại tinh tế.

Cố Nghịch vươn tay ra, đầu ngón tay đụng phải áo của chính mình.

Đây là của ta, đừng có động vào đồ của ta! Thỏ con lập tức ôm chặt cái áo trong tay.

Cố Nghịch vẫn nhớ rõ xúc cảm đầu ngón tay chạm tới thiếu niên kia, đó không thể là ảo giác được, càng không thể chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà người nọ lại có thể biến mất không thấy tăm hơi được.

Trong đầu Bạch Phó Tinh điên cuồng chuyển động, sau khi bình tĩnh lại rồi thì cũng rất nhanh đã chấp nhận sự thật hóa nguyên hình này.

Đây cũng là một biện pháp tốt.

Nếu như muốn kề bên hắn thì ở lại với trạng thái nguyên hình này chính là biện pháp tốt nhất.

Tình thế vẫn còn ổn, không xấu, hết thảy đều vẫn nằm trong tầm ngắm của mình.

Hơi thở gần trong gang tấc này quá hấp dẫn, cục lông nhỏ quyết đoán lựa chọn hơi thở này, bổ nhào vào trong ngực hắn, đầu nhỏ cọ cọ.

Thoải mái quá đi, muốn khóc.

Móng nhỏ của thỏ con nắm lấy áo của Cố Nghịch, thoải mái đến mức cái đuôi tròn tròn cũng lắc lư theo biên độ.

Hình người dán người khác đủ loại không có phương tiện.

Nhưng nguyên hình liền không giống nhau.

Dù sao thì làm gì có ai có thể so đo với một con thỏ chứ?

Cố Nghịch nhìn nó trong chốc lát: "Đâu ra con thỏ béo thế này?"

Dễ thương lắm chứ gì. Thỏ con thoải mái đến muốn chết, hận không thể vẫn luôn ôm hắn không buông ra.

Cố Nghịch: "Đúng lúc đưa đến phòng bếp."

Hắn đang lo lắng mình đói bụng nên muốn mang mình đi ăn cái gì sao?

Còn rất có tình cảm ha.

Cố Nghịch: "Lại rắc thêm chút muối."

"!!!" Động tác cọ cọ của thỏ con bỗng dừng lại một chút.

Tên này là kẻ xấu, thế mà lại muốn ăn mình!!!

Cố Nghịch trực tiếp nhấc nó lên, lẳng lặng mà đánh giá, trong mắt không một gợn sóng, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Hắn thế mà lại muốn hầm mình! Thỏ nhỏ kiên cường không thể khóc, cục lông nhỏ mà nghẹn nước mắt là sẽ biến mình thành một đầu thỏ rưng rưng mất.

Nhìn dáng vẻ thì hẳn là có thể nghe hiểu. Cố Nghịch buông nó ra, đứng dậy.

Thỏ con sắp bị hù chết rồi, nhìn bóng dáng của hắn biến mất trong tầm mắt mình. Vừa thả lỏng toàn thân xong thì đã lập tức nghe được tiếng dao trong nhà bếp, đó là âm thanh tiếp xúc giữa dao và thớt.

Hướng Dẫn Nuôi Dưỡng Cục Lông Nhỏ Dính NgườiWhere stories live. Discover now