Chương 10: Bé cưng nhà ai?

1.9K 220 14
                                    

Trong lúc nó đang run bần bật cả người thì Cố Nghịch lại đúng lúc đi đến.

"Anh Cố!" Người kia lập tức ấn nút dừng, hình ảnh ngưng lại, trên màn hình hiện lên một dòng chữ đậm...

[Chỉ bạn làm sao để lột quả bưởi một cách hoàn hảo nhất.]

Cứu tinh tới rồi! Thỏ con nghẹn nước mắt.

Cố Nghịch nói: "Chuyên viên trang điểm có việc ở tìm cậu."

Trợ lý Tô vội vã chạy đi.

Bốn bề vắng lặng, Cố Nghịch xoa lấy cục tròn tròn đang trốn trong áo kia.

Thỏ con vô cùng đáng thương mà ôm lấy áo của Cố Nghịch, nhận ra được tay của hắn, thế là nó thò đầu ra, nước mắt lưng tròng nhào tới.

Thế giới này thật là đáng sợ.

Vừa rồi xém chút nữa là ta đã chết luôn rồi.

Cố Nghịch nhẹ nhàng xoa xoa nó: "Có phải nguy hiểm tứ phía luôn không?"

Cục lông nhỏ gật gật đầu.

Nó không bao giờ ra ngoài nữa đâu.

Cố Nghịch: "Không sao rồi, có tôi ở đây."

Cục lông bé bỏng cảm động nhìn hắn.

Cố Nghịch mặt không đỏ tim không nhảy, vô cùng thoải mái nhận lấy sự cảm động của thỏ ta.

Chị gái chuyên viên trang điểm đi tới lấy vài món đồ, đúng lúc thỏ con ló đầu nhỏ ra, cô bất ngờ bị sự đáng yêu kia quật cho một cú, thốt lên: "Bé con đáng yêu ở đâu ra thế này?!"

Thỏ con có một tí xíu sợ hãi, rụt rụt vào trong ngực Cố Nghịch.

Cố Nghịch bảo vệ nó.

Thỏ con ngượng ngùng mà nhìn hắn một cái, đầu có chút hồng.

Cố Nghịch nhàn nhạt nói: "Chuyện nhỏ, không tốn sức gì."

Chuyên viên trang điểm sau khi rời khỏi đó thì lập tức kích động nhắn trong nhóm chat.

[Thì ra người mà Cố ảnh đế giấu trong nhà là một bé thỏ!]

[Mấy người không biết đâu, một bé thỏ con siêu đáng yêu luôn đó!]

[Siêu cấp đáng yêu luôn trời ơi, thanh máu của tui về con số 0 luôn rồi.]

Tất cả mọi người đều bị thu hút, ai nấy cũng đều lục tục tìm cớ chạy tới phòng nghỉ để xem con thỏ.

Thỏ con lặng lẽ thò đầu ra, thấy mọi người cũng không ác ý gì, thậm chí còn có người để đồ ăn ngon lên bàn cho nó nữa. Thế là thỏ con ngồi dậy, vô cùng lễ phép mà chắp móng thỏ, cúi người với mọi người một cái.

Tất cả mọi người bị thỏ nhỏ đáng yêu đến chết, trong lòng a a a thét chói tai, quá đáng yêu rồi!

Cố Nghịch mặt vô biểu tình mà che nó lại, không cho xem.

Xung quanh có chút thơm, thoang thoảng mùi hương của hoa, không phải là mùi lẩu. Hơn nữa mọi người ai nấy cũng đều vội đến vội đi, không hề có ý định muốn ăn lẩu.

Hướng Dẫn Nuôi Dưỡng Cục Lông Nhỏ Dính NgườiWhere stories live. Discover now