Chương 23: Ta hoá thành hình người siêu đẹp

1.1K 152 6
                                    

Cục lông nhỏ giãy giụa ra ngoài rồi đẩy hoa đến trước mặt hắn, này, ta mua cho anh đấy!

Cố Nghịch khựng lại.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy hoa hồng lại đẹp đến thế, rực rỡ nóng rực, tựa như thỏ con chân thành nhiệt tình của hắn vậy.

Cục lông nhỏ dùng móng thỏ cào cào tấm thẻ ra, sau đó nâng lên cho hắn xem, trên tấm thẻ có vẽ một trái tim đỏ thẫm.

Có phải lãng mạn lắm hông?

Nó hơi ngượng ngùng, hai cái tai mềm mại phiếm hồng.

Cố Nghịch khẽ nhếch môi, ánh mắt dịu dàng: "Cảm ơn, tôi thích lắm." Hắn nhấc tay xoa cái đầu bông xù của thỏ con: "Nhưng mà sao trông nhóc lại suy yếu thế này?"

Còn hỏi nữa, ta chạy ở bên ngoài cả ngày luôn đó. Cục lông nhỏ quyến luyến cọ đầu vào trong lòng bàn tay hắn.

Cố Nghịch ôm nó lên rồi bảo vệ trong lòng bàn tay mình, nhìn một cục bông xù mệt mỏi không muốn động, nhẹ nhàng đặt lên đầu nó một nụ hôn.

Sao nó lại mua cho mình những thứ này? Cố Nghịch hé miệng nhưng không biết nên nói cái gì.

Đúng rồi, còn có sô cô la nữa! Cục lông nhỏ vội vàng đẩy hộp sô cô la đến trước mặt hắn.

Cố Nghịch mở hộp ra.

Sô cô la bên trong đã bị vỡ thành từng miếng nhỏ.

Thỏ con sửng sốt.

Nhưng Cố Nghịch lại cầm một miếng lên đưa vào miệng, nghiêm túc cảm nhận rồi nhẹ giọng nói: "Ăn ngon lắm, rất ngọt."

Thỏ con vui vẻ cọ cọ hắn.

Sao người này lại tốt như vậy chớ?

Cố Nghịch lấy ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó: "Thật ra nhóc không cần nhọc lòng chuẩn bị những cái này cho tôi đâu."

Có phải anh ta không thích không? Hai tai của cục lông bé bỏng căng thẳng khẽ động.

Cố Nghịch nhẹ nhàng nói: "Nhìn nhóc mệt mỏi quá."

Không có, cục lông nhỏ nghiêm túc lắc đầu, không mệt tí nào hết.

Cố Nghịch nhìn nó rồi cẩn thận lấy cái hộp ra ở sau lưng, mở miệng nói: "Nhưng tôi quên chuẩn bị quà cho nhóc rồi."

Cục lông nhỏ lắc đầu, không sao đâu.

Nó là một bé động vật nhỏ, chưa bao giờ ăn mấy ngày lễ này, không có cảm giác nghi lễ các kiểu của loài người.

Sau đó, nó nhìn thấy trước mặt mình bỗng nhiên xuất hiện một cái hộp tinh xảo.

Ngón tay thon dài của Cố Nghịch mở hộp quà ra, bên trong là một bó hoa hồng lớn, cạnh nó là một hộp bánh kem được đóng gói tinh tế với nơ con bướm.

Thỏ con sửng sốt.

Đây không phải là bánh ngọt bị chính mình nhịn đau từ bỏ sao? Sao anh ta lại biết được chứ? Thần kỳ quá đi!

Lại còn là vị nào cũng có nữa này!

Hai mắt thỏ con sáng lên.

Cố Nghịch hỏi: "Có thích không?"

Hướng Dẫn Nuôi Dưỡng Cục Lông Nhỏ Dính Ngườiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें