CHƯƠNG 24: NỖI ĐAU

711 76 5
                                    

[Sorry mọi người vì không đăng chương mới trong khoảng thời gian dài, hướng đi ban đầu của tui với truyện không đúng đường với những thứ sau này nghĩ ra, nên tui đã tạm dừng một chút để lấp được mấy lỗ hổng và viết được cái kết hợp lý hơn. 

Vì lâu không viết nên có thể chương này sẽ có chút khác, nhưng đều là thứ tui muốn dùng lời văn đẹp nhất viết ra... Chương có chứa nhiều dấu hiệu của trầm cảm nên ai cảm thấy không thoải mái xin hãy dừng lại. 

Chương có thể hơi trừu tượng xíu, nhưng đều là lời hay ý đẹp ^^ Khen tui đi nè!!!!]

***

Đêm đó, Harry gặp lại giấc mơ về làn nước đỏ trong suốt... Thứ mà hắn biết, thứ hắn quen thuộc, thứ hắn khao khát hòa mình...

Harry ngồi trong bồn tắm đầy nước, tĩnh lặng nhưng vẫn có cảm giác dập dềnh... thả lỏng cơ thể trôi nổi không xác định. Ánh sáng xuyên qua kẽ mắt hắn u uất đến rét lạnh... Chất lỏng màu đỏ diễm lệ đang từ hai bên cổ tay tuôn ra, nhiệt độ cũng dần bị rút cạn... Cái lạnh như tia điện, mỏng manh mà mạnh mẽ thấm sâu đến tận tim...

Cơ thể đang nhẹ bẫng bỗng chìm xuống, bọt nước thi nhau thoát khỏi mũi và miệng Harry. Chúng dùng chút sức tàn, nhấn hắn xuống càng nhanh.

Sắc đỏ quyện mình vào với tia sáng mờ ảo. Thông qua làn nước, mềm mại chuyển mình như một tấm vải, uốn lượn một cách uyển chuyển, nhảy múa theo điệu nhạc của chính nó.

Nhưng những cử động đó dần cứng lại, một bàn tay đỏ ngầu xuyên qua làn khói, mang theo sức mạnh bóp lấy cổ Harry.

Bản năng trong Harry muốn phản kháng nhưng lại không làm được gì. Cơ thể hắn thả lỏng đến bất động, nó như đồng ý, bắt buộc lí trí của hắn buông xuôi theo cùng... Harry chỉ có thể nghe được tiếng nước nho nhỏ cùng tiếng lùng bùng sôi sục không rõ ràng.

Tầm nhìn của Harry mờ dần, bong bóng khí từ từ nhỏ lại, sau đó chỉ còn những hạt li ti...

Phần tâm trí cuối cùng của Harry trong ánh mắt mờ nhạt của chính mình dùng hết sức dãy dụa, cố gắng nhìn xuyên qua làn khói đỏ trước mắt, để xem xem phía sau tấm màn mềm mại đó là gì.

Khi tia khí lực cuối cùng bị rút cạn, khuôn mặt của chính Harry hiện ra, với hai đôi bàn tay đen nhẻm nhuốm máu. Khuôn mặt kia trầm tĩnh đến đáng sợ, không hề mang theo chút cảm xúc nào, nhìn sâu vào bên trong, nhìn tâm trí của Harry đấu tranh trong tuyệt vọng...

Như một sự mỉa mai là cùng lúc đó, cơ thể và cả phần nào trong chính Harry lại tự thấy thỏa mãn, vô cùng thoải mái khi tất cả chỉ còn lại một màu đen...

"Harry! Harry!" Draco hoảng loạn vỗ má của Harry, bị vẻ mặt tái nhợt thất thần của hắn dọa sợ.

Theo từng cú lay của Draco, Harry dần lấy lại tỉnh táo. Hắn hít sâu một hơi, vang lên một tiếng như ngộp thở, mồ hôi theo đó mà chảy xuống má và thái dương của hắn.

Cảm giác từ cơn ác mộng vừa rồi quá đỗi chân thực, khiến Harry tạm thời không thể phân biệt được đâu mới là hiện thực...

"Anh... mau buông ra!" Giọng Draco cao vút, vừa run vừa sợ níu chặt cánh tay của Harry.

Nuốt xuống được thêm vài ngụm không khí, Harry mới tỉnh táo lại mà chuyển ánh mắt khỏi trần nhà. Hắn ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Draco, hoảng sợ mà giơ tay chạm vào.

[HP Đồng nhân] Kiếp trước hay kiếp này, đều dành để yêu emWhere stories live. Discover now