CHƯƠNG 9: ÁM ẢNH

4.1K 411 18
                                    

(Chương truyện có chứa yếu tố về trầm cảm, nếu có ai cảm thấy không thoải mái  thì hãy cân nhắc trước khi xem nhé ^^)

Tiết học tiếp theo của thầy Lupin khiến Harry lo lắng, bởi vì hắn biết, bản thân hiện tại sợ hãi thứ gì.

Tiếng giảng bài cùng cười đùa xung quanh không thể tác động dù chỉ một chút tới Harry. Cho dù Ông Kẹ trước mặt liên tục bị biến thành trò cười cho những đứa trẻ phía sau, hắn vẫn không hề cảm thấy buồn cười chút nào.

Khi nghe đến lượt của mình, Harry im lặng tiến lên, hắn dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn chú hề đang không ngừng ngả nghiêng trước mắt. Nhưng cho dù bề ngoài có tỏ ra bình tĩnh đến đâu thì cũng không thể trốn tránh sự thật rằng trong tim hắn đang vô cùng sợ hãi.

... 'Ông Kẹ đội lốt thứ mà ta sợ nhất!'

Chú hề bắt đầu quay tròn, bắt đầu quá trình biến đổi. Một làn khói trắng mù mịt xuất hiện, bóng người mờ ảo phía sau lớp khói bụi đang ngồi bệt trên đất, trong tay đang ôm thứ gì đó. Mặc dù còn chưa thấy rõ hình dạng, nhưng Harry vẫn có thể nghe được văng vẳng tiếng la hét xé lòng của một thiếu niên.

Cơ thể của Harry cứng lại, vô thức lùi dần ra phía sau. Sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi lạnh trượt từ trên trán xuống, bàn tay hắn siết chặt lấy đũa phép mà run rẩy.

Ký ức cái ngày đó lại quay về, đến tận bây giờ, Harry vẫn còn có thể cảm nhận được rõ ràng chất lỏng sền sệt đỏ thẫm thấm ướt cả tay mình. Đến cả cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực khi liên tục gọi tên nhưng không được hồi đáp... Harry như thật sự đang một lần nữa run rẩy vuốt gò má người trong ngực, nhưng chỉ chạm vào được sự lạnh lẽo thấu xương. Ánh mắt của hắn nhoà dần, nước mắt liên tục rơi xuống cũng không khiến cơ thể người kia có thêm được chút hơi ấm nào.

Tiếng xì xào tò mò xung quanh lớn dần, khi Draco chú ý tới phía trước thì Harry đã ôm miệng, mặt trắng bệch đẩy cửa chạy ra ngoài.

Draco bị bất ngờ, lo lắng nhìn lên phía giáo sư. Trước khi Ông Kẹ kịp chuyển sang đêm trăng tròn, cậu có thể thấy rõ ràng hình ảnh mờ mịt khói bụi kia... Nhận ra vì sao Harry lại bỏ chạy, Draco cũng lập tức chạy đuổi theo bóng lưng đã mất dạng kia.

***

Harry trong trạng thái không bình tĩnh mà chạy một mạch đến bên Hồ Đen. Hắn lảo đảo khuỵu xuống đất, chống tay xuống nền đất, vội vã xốc tay áo chùng lên, dùng ngón tay phải cào mạnh vào cổ tay trái.

Đầu óc Harry trống rỗng, ký ức ngày đó cứ liên tục xuất hiện khiến hắn không thể suy nghĩ thêm gì nữa. Tay của hắn ngày càng dùng sức đè mạnh, vết cào lúc đầu chỉ ửng đỏ, sau đã dần dần xuất hiện tia máu lẫn lộn.

'Chưa đủ! Chưa đủ!' Harry liên tục lặp lại hai từ 'chưa đủ', móng tay càng dùng sức lực lớn hơn nữa.

Cơ thể Harry như đang có cơn đói kêu gào, hét lên đòi hỏi thêm nữa. Ánh mắt mông lung của hắn liếc thấy đũa phép đang nằm cạnh đầu gối, giọng nói kia lại lần nữa la hét điên cuồng, xui khiến hắn cầm đũa lên, mong muốn hắn thoả mãn cơn đói của mình.

Ngón tay dính máu của Harry run rẩy, nắm chặt cây đũa phép đến mức cào lên cả một phần đất ẩm cùng vài ngọn cỏ sắc lạnh. Cơn đau rát từ cổ tay chỉ mang đến cảm giác thoả mãn nho nhỏ, nhưng nó cũng đủ để hoàn toàn kích thích cơn khát sâu thẳm một cách triệt để.

Bên tai của Harry bắt đầu văng vẳng mấy câu dụ dỗ kỳ lạ 'Mày muốn nó mà...', 'Làm đi...', 'Chỉ cần một câu, tất cả sẽ kết thúc!',...

Harry nhìn chằm chằm đũa phép trong tay, quay đầu đũa vào ngực mình. Đôi mắt của hắn trống rỗng mở lớn, miệng hắn mở ra, mấp máy "Sectum..."

"HARRY!!!"

Tiếng hét lớn làm Harry giật mình, hắn vừa quay đầu lại đã đâm phải một lồng ngực ấm áp.

Draco ôm chầm lấy Harry. Cậu dồn dập thở dốc, giọng nói còn trộn lẫn sợ hãi bất an, có phần yếu ớt hỏi "Anh không sao chứ?"

Harry nằm trong ngực Draco, ngạc nhiên trừng lớn mắt. Hắn cảm nhận được cơ thể ôm mình đang run rẩy, theo bản năng níu lấy áo chùng của người kia.

Đũa phép được thả ra nằm lăn trên mặt đất. Harry bình tĩnh lại mà kéo áo chùng lên, che đi vết thương ở cổ tay trái, rồi không dấu vết lau đi vết máu cùng đất bẩn trên bàn tay phải.

"Hiện tại đã không sao rồi! Không sao nữa rồi!" Giọng nói tuy còn run rẩy nhưng lại mang tính khẳng định vô cùng cao, khiến người ta yên tâm tin tưởng. Ánh mắt Harry đã dâng thêm một tầng hơi nước, hắn nhanh chóng lung tung quẹt mắt.

Tư thế hiện tại làm Harry hơi mỏi lưng, hắn ôm lấy thân thể Draco, nhấc bổng lên cao cùng mình đứng thẳng dậy. Sau khi tìm được một thân cây khô ráo sạch sẽ, hắn ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây rồi nhẹ nhàng ôm người vào trong ngực.

Hai người ngồi đối mặt với nhau, chân của Draco kẹp lấy hông của Harry, ngồi hẳn lên đùi của hắn. Draco mặc dù thấy vô cùng xấu hổ bởi tư thế hiện tại, nhưng nhìn cái đầu xù đang im lặng cọ vào má mình, cậu không có cách nào phản đối.

Luồn tay vào mái tóc mềm mại của Harry, Draco nhẹ nhàng vuốt ve nó. Tay còn lại của cậu choàng qua sau lưng hắn, cẩn thận vỗ về.

"Không sao rồi! Em đang ở đây mà..."

Hành động an ủi mềm mại của Draco khiến Harry bình tĩnh lại, hắn cúi đầu càng sâu, áp má vào lồng ngực ấm áp trước mắt. Tiếng tim đập càng lúc càng nhanh của Draco xoa dịu tâm hồn hắn, bóng đen vừa rồi được thay thế bởi một màu xanh dìu dịu, kèm theo hương thơm tinh tế, thanh khiết vô cùng.

Giữ nguyên một tư thế một lúc lâu làm cho Draco càng ngày càng ngượng ngùng. Cậu đỏ mặt chọc nhẹ vào lưng người trong ngực, nhỏ giọng hỏi "Anh không sao chứ?"

Im lặng một lúc thật lâu sau, trong ngực Draco mới truyền ra một tiếng 'Ừm!' rất nhỏ.

Draco chờ thêm chút nữa, lại nhỏ giọng dỗ dành hỏi "Muốn đến Hogsmeade chơi không?"

Cái đầu xù trong ngực Draco lắc lắc, nói "Giữ nguyên như vậy thêm một chút nhé?"

Âm thanh mềm nhẹ, còn mang theo một chút ý tứ làm nũng, chọc cho Draco vui vẻ. Cậu mỉm cười thật sâu, vòng tay siết chặt Harry, nhẹ nhàng ịn xuống một nụ hôn lên tóc của hắn.

"Được!"

(Btw, đây là tư thế của hai đứa nhỏ. Minh hoạ bởi tui :333)

 Minh hoạ bởi tui :333)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[HP Đồng nhân] Kiếp trước hay kiếp này, đều dành để yêu emWhere stories live. Discover now