CHƯƠNG 10. CÁI GƯƠNG...

3.7K 406 9
                                    

Sau ngày hôm đó Harry lại lâm vào tình trạng xấu hổ không muốn gặp người khác... Hắn nhận ra từ lúc quay trở lại thì cảm xúc của hắn đặc biệt dễ mất kiểm soát hơn, có lẽ là do trước đây dồn nén quá nhiều nên hiện tại mớ hỗn độn bên trong cứ thế mà bung ra...

Bù lại thì mấy ngày sau đó đã làm cho tâm trạng Harry tốt hơn nhiều. Mặc dù thái độ của thầy Snape vẫn chả khá hơn bao nhiêu nhưng dù sao trận Quidditch vừa rồi hắn đã không còn bị giám ngục đuổi nữa.

Giáng sinh cũng nhanh chóng tới, kéo theo những bông tuyết trắng xoá bao phủ thế giới.

"Chú Sirius đã hẹn tớ cùng đến Hogsmeade chơi đấy! Còn cậu thì sao? Muốn đi cùng không?" Harry nắm tay nhỏ của Draco vung qua vung lại, vui vẻ như đứa trẻ nói.

Hai người ngồi trong một góc khuất ở hành lang, dựa sát vào nhau nói chuyện.

"Cha sẽ tổ chức một bữa tiệc vào đêm Giáng sinh nên tớ sẽ về nhà!" Draco nghiêng đầu nói, một làn khói mỏng manh theo khẩu hình miệng phun ra.

"Vậy phải chờ sau Giáng sinh chúng ta mới được gặp lại sao?" Harry nghe vậy thì lập tức ỉu xìu, đầu cũng rơi xuống vai Draco bắt đầu cọ cọ.

"Tớ sẽ gửi quà cho cậu mà..." Draco dùng má mình xoa nhẹ tóc Harry, cười nói.

Harry chán nản 'Xì' một tiếng, bắt đầu nghịch ngón tay trắng hồng của Draco. Hắn suy nghĩ một hồi liền nhớ đến điều gì đó, đôi mắt mèo kia sáng lên, đầu cũng ngóc hẳn dậy vui vẻ nói "Chiếc gương đó cậu còn giữ không?"

Nhắc đến chuyện chiếc gương khiến Draco có chút không được tự nhiên, cậu nhanh chóng lắc đầu.

Nhìn người trước mắt tuy phủ nhận rất kiên định nhưng lại mặt đỏ tai hồng trốn tránh, Harry không nhịn được phụt cười.

Kiếp trước sau khi cả hai bắt đầu qua lại, mỗi khi muốn gặp nhau đều sẽ sử dụng đến cái gương mà Harry tìm được trong phòng yêu cầu. Nó như là một cái khoá cảng vậy, Harry sẽ đến phòng yêu cầu chờ còn Draco dùng chiếc gương để đến đó.

Mà hầu hết thời gian cả hai đến căn phòng đó là để ...làm. Đó là lý do tại sao Draco mỗi lần thấy Harry cầm chiếc gương lên đều sẽ đỏ mặt mà cướp lấy trước, sau đó sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy mất.

"Thật sao? Đó là quà sinh nhật của cậu đấy!" Harry cười xấu xa, ghé sát vào tai Draco thì thầm.

Draco đỏ mặt quay ngoắt qua, giơ tay đập một cái vào cái đầu xù của Harry. Mà người bị đánh lại vui vẻ mà cười ha ha, nhanh nhẹn ôm eo người vừa đánh mình.

"Nói cho cậu một bí mật nhé?" Harry tựa đầu lên vai của Draco, cười lộ ra hàm răng trắng.

"Gì?" Draco mặt hồng hồng khó chịu hỏi.

"Cái gương đó... Thật ra..."

"Gì?"

"Nó dẫn người cầm nó đến bên cạnh người mà họ mong nhớ nhất đấy!" Harry ghé sát vào tai Draco nói nhỏ, sau đó còn hôn mấy cái lên vành tai đã hồng lên của người kia.

Draco nghe vậy liền ngượng chín cả người, đúng thật là vào bữa tiệc sinh nhật trước cậu có nghĩ đến Harry rất nhiều... Đến đây Draco cảm thấy dù sao cũng ngượng ngùng rồi thì thêm một chút cũng chẳng sao, còn hơn trải qua Giáng sinh mà không được gặp nhau! Nên cậu quyết định rút cái gương từ trong túi áo chùng rồi nhắm tịt mắt đẩy nó qua cho Harry.

Harry đạt được mục đích liền đè người ra hôn thêm mấy cái "Vậy tớ sẽ đến quán Ba cây chổi sau khi đi chơi về để chờ cậu!"

Draco mặc dù rất vui nhưng cũng chỉ bĩu môi thay cho câu trả lời. Harry thấy vậy liền thò tay qua ôm chặt eo của cậu cọ cọ lấy lòng.

"Tiệc Giáng sinh ở nhà cậu sẽ như thế nào?" Để tránh Draco lại lơ mình, Harry quyết định nói sang chuyện khác.

"Tổ chức tiệc chỉ là để giao lưu làm ăn thôi, chứ cha cũng không thích những chuyện này lắm..." Draco nắm bàn tay của Harry chọc chọc nó cho bõ tức.

"Vậy thầy Snape có cùng cậu vào Giáng sinh không?" Harry nhớ đến Snape thì luôn cảm thấy hắn và thầy ấy khá giống nhau về khoản nào đó... Hơn nữa sau một kiếp chịu ơn ông ấy, Harry thấy mình có một phần trách nhiệm về việc giúp đỡ Snape thoát khỏi cô đơn trong kiếp này.

"Quên nói với cậu, Sev là cha đỡ đầu của tớ!" Draco vẫn chọc bàn tay Harry, còn ác ý cào cấu mấy cái.

Harry nhìn móng vuốt mèo đang cào loạn trong tay mình, vui vẻ đến đôi mắt híp lại, có lệ gật đầu đáp.

"Nhắc mới nhớ, tớ thấy quan hệ giữa cha và Sev cứ mang lại một cảm giác khác khác... nhưng lại không thể nói là nó khác ở chỗ nào!" Draco vừa nghịch tay Harry vừa nghiêng đầu hồi tưởng.

"Khác? Chỗ nào?" Harry nhân lúc Draco không tập trung liền dịch ra sau, ôm hết cả người kia vào ngực.

"Ví dụ như bầu không khí khi ở chung ấy... Nó khá quen thuộc..." Draco tập trung vào bàn tay Harry, không để ý mà dựa người vào hắn, ngọ nguậy tìm vị trí thoải mái nhất.

"Nói vậy thì chú Sirius và thầy Lupin cũng đem lại cho tớ cảm giác khác khác kỳ lạ đó..." Harry cọ cằm vào mái tóc bạch kim mềm mại của người trong ngực, nhíu mày trả lời.

Nói đến đây không hiểu sao cả hai đều dừng lại động tác đang làm rồi lâm vào trầm mặc...

Một lúc sau, Harry lên tiếng trước "Chắc do chúng ta nghĩ quá nhiều thôi!"

"Ừ!" Draco cùng cười cười, gạt nó ra sau đầu.

Đáng tiếc là bọn họ đều không nghĩ nhiều chút nào... Nhưng phải đợi đến Giáng sinh họ mới được chứng kiến tận mắt điều này.

[HP Đồng nhân] Kiếp trước hay kiếp này, đều dành để yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ