CHƯƠNG 23. MÂU THUẪN VÀ QUYẾT TÂM

1.4K 122 10
                                    

Harry từ từ mở mắt, một không gian màu trắng mờ ảo hiện ra. Hắn nhận ra nơi này, bởi hắn đã từng thấy nó rất lâu trước đây. Hiện hắn đang đứng tại Ngã tư vua, giữa hành lang màu trắng dài đến vô tận, nhưng lại chỉ có một mình...

"Tại sao..." Harry kiểm tra cánh tay trái của mình, nhưng nó hoàn toàn bình thường, không hề có một vết trầy xước. Hắn dáo dác nhìn xung quanh, nhưng ngoài màu trắng mờ nhạt ra thì chẳng còn gì khác.

Trong trí nhớ của Harry, khi hắn ở đây, cụ Dumbledore đã xuất hiện. Nhưng hắn đã chờ một lúc rồi mà chẳng có gì xảy ra. Sự im ắng tràn ngập trong không gian rộng lớn khiến hắn cảm thấy choáng ngợp. Hắn có thể nghe được tiếng thở hòa với nhịp tim không ổn định của bản thân.

Harry thử lục lại kí ức của mình, nhưng trí nhớ dừng lại lúc hắn cùng Draco trở lại trường. Những gì sau đó thì hoàn toàn trống không.

Đang lúc bối rối thì hắn nhận ra cách đó không xa có một cái bóng. Cái cảm giác nghẹt thở quen thuộc lại ùa đến, bên tai hắn văng vẳng tiếng nước ùng ục, ồn ào đến khó chịu nhưng vẫn mang theo sự an toàn và bình yên đến kì lạ.

Trở lại căn phòng ở trang viên Malfoy, khoảnh khắc Harry thấy được thứ lấp ló trên trán của đứa bé thông qua ánh sáng ngoài cửa sổ, hắn đã không thể tin được vào mắt mình. Nó giống y hệt cái của hắn, giống hệt cái vết sẹo mà đã khiến hắn vừa có được vừa mất đi rất nhiều.

Harry nắm chặt cổ tay trái ngứa ngáy, kéo theo bước chân nặng trĩu đi về phía trước. Mặc dù cơ thể đang không mấy dễ chịu nhưng hắn thực sự muốn biết, cậu bé trước mắt kia có phải là một bản thân khác hay không, còn muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với chủ nhân của thân xác này...

Cậu bé tóc xù thấy Harry đi đến cũng không có phản ứng gì nhiều, cậu quay người, dẫn đường cho hắn đi theo.

Lúc Harry gần như nắm được bàn tay của cậu bé đó thì đột nhiên bừng tỉnh, hắn hoảng hốt ngồi bật dậy nhưng bị cơn đau ở cánh tay làm cho kêu lên.

"Cái gì..." Harry cúi xuống, khó hiểu nhìn cánh tay bị bọc thành một cái bánh, đang được treo trên ngực hắn bởi dải lụa trắng.

"Trò tỉnh lại thì tốt." Bà Pomfrey đưa cho Harry ly nước, liếc nhìn cụ Dumbledore đang lấy trộm kẹo ở cuối giường.

Harry nhận lấy cái ly, ngoan ngoãn uống vài ngụm. Hắn nhìn quanh phòng, nhưng lại chẳng thấy ai.

"Trò Malfoy đang ở trong phòng giáo sư Snape cùng với cha..." Bà Pomfrey biết Harry đang tìm cái gì nên trả lời trước.

Harry nghe vậy thì gật đầu, nhưng hắn vẫn khó hiểu cái tay của hắn tại sao lại bị bó thành kì lạ như vậy...

"Trò Malfoy đã giao lại cho ta cái bọc..." Cụ Dumbledore nhìn bà Pomfrey ra khỏi phòng, nhẹ nhàng nói.

"Hắn ta thật là một tên ồn ào nhỉ?" Harry cười, nghĩ đến việc quả nhiên không thể giết tên mặt rắn kia một cách dễ dàng.

"Cũng không trách được..." Cụ Dumbledore vuốt râu cười, lấy thêm mấy viên kẹo rồi chúc Harry mau chóng khỏe lại.

Nhìn cụ Dumbledore rời đi xong, Harry liền mệt mỏi ngã xuống giường. Hắn giơ bàn tay phải lên, ánh mắt vô định nhìn chằm chằm vào nó.

[HP Đồng nhân] Kiếp trước hay kiếp này, đều dành để yêu emWhere stories live. Discover now