CHƯƠNG 8: HÔN

4.7K 459 24
                                    

Harry cùng Draco làm theo lời giảng của bác Hagrid cúi đầu chào Buckbeak, rồi lần lượt nhẹ nhàng tiến đến chạm vào nó. Khi chạm vào được bộ lông của nó, Draco không nhịn được vui vẻ quay lại cười với Harry. Nhìn ánh mắt lấp lánh kia hắn không nhịn được bí mật đưa tay dưới áo chùng ôm tim một cái, trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh cười lại với Draco.

Nếu nụ cười mà cũng có thể gây đau tim hay giật điện thì không cần bàn cãi, Harry khẳng định nó có thật! Nụ cười của Draco chính là ví dụ kinh điển nhất!

Sau khi Harry vuốt cái mỏ của Buckbeak mấy cái thì được bác Hagrid khen ngợi hết lời. Bác lần nữa theo kế hoạch mà bế thốc Harry lên lưng nó, hắn lần này cũng không phản ứng gì nhiều lắm, ngay khi ngồi vững thì không dấu vết mà nhích ra phía sau, đủ thêm chỗ cho một người.

Nhân lúc bác Hagrid đang quay lưng nói mấy câu với những học sinh phía sau, Harry nhanh nhẹn học theo động tác của bác Hagrid lúc nãy, nhẹ nhàng bế Draco lên ngồi trên đùi mình. Đám học sinh lần nữa há mồm nhìn một màn 'bằng mã hoàng tử' này, rồi lại trợn mắt nhìn Harry vô cùng tự nhiên vỗ mông Buckbeak. Nó liền lấy đà rồi nhanh chóng bay lên cao trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, bao gồm cả bác Hagrid.

Khi Buckbeak mới cất cánh, Draco bị doạ sợ liên tục ôm cổ Harry không chịu buông, hắn phải dỗ mãi cậu mới chịu mở mắt ra nhìn ngắm khung cảnh choáng ngợp trước mắt. Lâu đài Hogwarts vĩ đại cùng bức tranh núi non hùng vĩ khiến Draco vô cùng phấn khích. Harry chỉ im lặng dựa cằm lên vai cậu, tay hắn vòng qua vòng eo mảnh khảnh, thoải mái đến nheo mắt lại.

Harry hôn nhẹ lên má của Draco, cảm giác nhồn nhột khiến cậu vô thức rụt người lại. Draco mang theo nét cười quay lại nhìn hắn, ánh mắt hai người dịu dàng ôm lấy đối phương, trong mắt chỉ còn một tồn tại duy nhất. Cả hai cụng trán với nhau, im lặng nhìn nhau mỉm cười, hơi thở của họ cùng làn gió mát lành trên không như hoà quyện thành một thể, lưu luyến đến khó tách rời.

Do dự một hồi lâu, Draco nhắm mắt lại, nhẹ nhàng chạm vào môi của Harry. Nhìn hàng lông mi đang lay động trước mắt, hắn có hơi ngạc nhiên, sau đó từ từ đưa bàn tay lên xoa xoa khuôn mặt ửng đỏ.

Khác với độ ấm nơi gò má Draco, môi cả hai đều lành lạnh, cảm giác mềm mại man mát khiến cho trái tim cả hai rung động không thôi. Harry dời đi đôi môi ửng hồng của cậu, bắt đầu hôn lung tung lên khoé môi, mũi, hai má, tai, mắt,... Hắn hôn đủ lại vùi đầu vào cổ của Draco, nhẹ nhàng cọ cọ.

Trong tiếng gió rít gào bên tai, Draco thoáng nghe được giọng nói có chút buồn bã của Harry "Thật nhớ em!". Cậu mỉm cười, cũng cọ cọ vào má của hắn, rồi ngoan ngoãn "Ưm" một tiếng.

Harry ngước mắt lên, qua vai áo của người trong lòng thấy được khung cảnh sông núi bao la rộng lớn. Những tia sáng mặt trời len lỏi qua đám mấy chiếu sáng cả không gian, chiếu sáng cả lòng hắn. Nhưng đối với Harry hiện tại, người đang mềm mại ngồi trong lòng hắn mới là Mặt trời. Hắn đang ôm Mặt trời của riêng hắn!

Tiếng kêu của Buckbeak khiến cả hai thoát khỏi ôm ấp, nó đang từ từ hạ thấp xuống dưới, cặp móng của nó nhẹ nhàng lướt trên nước.

Draco nhìn mặt nước gợn sóng lướt qua phấn khích cười lớn, Harry nhẹ nhàng nâng người cậu dậy. Luồn bàn tay xuống dưới tay Draco, mờ ám trượt một đường từ bắp tay đến bàn tay. Cậu đỏ mặt nắm lấy hai tay đang giang ra của Harry, cảm nhận làn gió như sự tự do quấn lấy thân thể. Draco lúc đầu còn sợ ngã, nhưng cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực phía sau lưng khiến cậu yên tâm không ít. Cơn gió mạnh không ngừng gào thét bên tai, Draco lại không nhịn được hào hứng hét thật lớn. Còn Harry thì chỉ lười biếng nằm trên vai Draco, ngắm vẻ mặt đầy sự phấn khích tươi sáng của cậu, im lặng siết chặt tay cậu thêm một chút.

Sau khi bay một vòng, bác Hagrid huýt sáo một tiếng giúp Buckbeak hạ cánh. Draco sau màn kích thích vừa rồi hoàn toàn quên mất dáng ngồi mờ ám của cả hai người, lúc vừa hạ cánh còn ngồi trên đùi Harry đung đưa hai chân, lưng cũng dựa hết vào ngực hắn, mà hắn cũng vô cùng tự nhiên mà ôm cái eo nhỏ kia.

Bác Hagrid hoảng hốt chạy đến hỏi hai đứa có sao không, Harry vừa nói xin lỗi vừa bế Draco lên đưa cho bác Hagrid, nhờ bác đỡ cậu xuống. Còn hắn thì rất nhanh nhẹn mà xoay chân phải sang một bên rồi vững vàng nhảy xuống.

Draco vui vẻ cười với Harry, nhưng khi liếc về hướng ngược lại thì liền thấy được vẻ mặt vô cùng đặc sắc của quần chúng phía sau. Nhớ lại bản thân vừa nãy còn ngồi trên đùi hắn đung đưa chân, rồi còn dựa vào người hắn, còn cho hắn ôm... Nghĩ đến đây Draco liền cảm thấy không còn mặt mũi đi gặp người khác, cậu đỏ mặt, nổi giận đùng đùng rời đi.

Harry bị bỏ rơi liền vô cùng khó hiểu nghiêng đầu, Buckbeak cũng tiến đến an ủi trái tim đang 'tổn thương' của hắn. Nhìn con vật to lớn đang làm nũng với mình Harry cười khúc khích nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó.

[HP Đồng nhân] Kiếp trước hay kiếp này, đều dành để yêu emOnde as histórias ganham vida. Descobre agora