Chương 11: Kế hoạch giải cứu

74 9 1
                                    

Tiếp theo của chương trước nào~
Xin lỗi vì bây giờ mới lên tiếp chương mới, mình vô kỳ thi rồi nên bận quá chời.
Mong mọi người thông cảm ^v^
—----------------------------------

Sáng hôm sau.....

Tsunayoshi uể oải nằm trên giường, mắt nhắm mắt mở liếc nhìn đồng hồ treo tường, vừa vặn 7h.
_ Haizz, cái cơ chế sinh học mệt mỏi này...
Cậu thở dài, chỉ ngủ được mấy tiếng cơ thể đã tự động dậy luôn rồi. Cứ đà này cậu tổn thọ mất.

Cố gắng dụi mắt để tỉnh táo, cậu tranh thủ vệ sinh và thay một bộ đồ mới. Chải qua mái tóc không trọng lực của mình, Tsunayoshi ra khỏi phòng thay đồ.
_ Hôm nay, phải đưa 2 người bạn kia về. Lỡ như...

Đang lẩm bẩm thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, cậu lên tiếng cho vào, hóa ra là Chrome.
_ Bossu, ngài dậy sớm thế ạ?
_ Buổi sáng tốt lành, Chrome-chan.
Cậu mỉm cười đáp lại cô bé. Chrome đem một tách trà ấm để lên chiếc tủ đầu giường rồi kéo ghế ngồi lại.
_ Bossu, chuyện hôm qua tụi em đã tra ra rồi ạ.
_ Ồh nhanh vậy, hai tên kia khai ra rồi ư?
_ Vâng ạ.

Ngừng một lúc, Chrome tiếp tục:
_ Theo như chúng khai thì, việc bắt cóc chỉ là kế hoạch thứ yếu, còn việc đánh bom toàn bộ xe của chúng ta mới là lệnh chúng nhận được.
Tsunayoshi mở to mắt, tưởng chừng điều mình nghe chỉ là lo lắng không đâu.
_ Chúng nói rõ như thế luôn sao?
_ Vâng, em cũng ngạc nhiên. Nếu chúng dự định đánh bom, không lẽ không nghĩ đến là còn những người khác ở quanh đó hay sao? Hay chúng chỉ muốn khiêu khích? Nhưng thông qua lời nói thì xem ra chúng không hề đơn giản muốn làm chúng ta hoảng loạn thôi..

Tsunayoshi nghe vậy, cậu cúi mặt nhìn vào chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay - nhẫn của thủ lĩnh Vongola. Vừa nhìn vừa thở hắt ra một hơi. Cậu nếu cứ để mặc vụ vừa rồi thì chúng sẽ làm ra chuyện quá đáng hơn để ép cậu phải ra mặt. Liệu cái ghế thủ lĩnh này có xứng với cậu không? Bản thân cậu vẫn chưa đủ cứng cáp phải không?

Đôi mắt nâu lơ đễnh bủa vây bởi hàng tá suy nghĩ lúc này, Tsunayoshi đứng dậy bước chậm ra khỏi cửa để đến phòng ăn. Cậu vốn dĩ muốn gặp mặt những bạn học nhưng bây giờ thật chẳng có tâm trạng, cứ thế mà đi thẳng đến nhà ăn.

Tới phòng ăn, Tsunayoshi khá bất ngờ khi mấy đứa bạn học cũng đang dần lại bàn đầy đủ. Cậu nở nụ cười quen thuộc rồi nhanh chóng lại ngồi cùng.
Ngồi được một lúc thì một vài đứa bắt đầu miệng mồm không yên.
_ Này, tính ra hôm qua tên vô dụng kia ở lại không đi bảo tàng đúng chứ ?
_ Đúng rồi nhỉ !
_ Nếu nó đi cùng thì nó nên là đứa bị bắt đi. Sao lại là Akari-chan chứ?
_ Cả Mito-san nữa, không biết cậu ấy sao rồi...
Người vừa lên tiếng là Sada Yumi, hình như là bạn thân của cô bạn Akari bị bắt cóc kia. Sada vừa nói vừa nghẹn giọng như muốn khóc, bạn kế bên nhanh chóng an ủi bảo không sao đâu.

Tsunayoshi chỉ trách tai mình quá thính đi, nghe phải những câu chữ ấy khiến trong lòng cậu vô thức co lại. Bản thân biết rõ dù không phải do mình gây ra, nhưng cậu vẫn áy náy không thôi. Do cậu mà họ mới vô cớ bị nhắm vào.

_ Im lặng hết chưa ! Dẹp cái lo nghĩ vô ích của các người vào đi. Bọn ta sẽ đưa 2 đứa kia về. Tập trung ăn đi .
Reborn không nhịn nổi nữa, bước sang bàn bên này mà nói với ngữ khí vừa bình thản vừa hơi đe dọa. Mắt thấy bọn nó bớt nói mà lo ăn, Reborn lại gần Tsunayoshi khẽ nói:
_ Một lát vào phòng ngài Nono bàn tính.

Vongola Famiglia XWhere stories live. Discover now