Chương 1: Suy nghĩ của mọi người (1)

147 9 2
                                    

Một ngày như bao ngày khác, sau khi kết thúc buổi học chiều tại trường, Tsunayoshi uể oải gục đầu trên bàn học. Cửa sổ phòng học đón ánh chiều tà của mùa thu cùng với làn gió se lạnh, các bạn học trong lớp lũ lượt cầm theo cặp sách ồn ào ra về. Riêng cậu vẫn ngồi đấy, với mái tóc nâu rũ xuống mặt bàn cùng đôi mắt khép hờ hướng về khung cảnh bên ngoài cửa sổ kia.

Tsuna nhìn bầu trời với áng mây trắng ướm chút nắng vàng hoàng hôn bồng bềnh trôi, thời tiết này thật dễ chịu làm sao.
Cậu ngẫm nghĩ vu vơ - " Khoảng thời gian này là chút ít rảnh rỗi cuối cùng trong cuộc đời mình rồi. Tốt nghiệp rồi sang Italy, đảm nhiệm vị trí kia và mỗi ngày chìm trong công việc và giấy tờ. Haizzz......... mà nếu mình không nhận thì ai nhận nữa đây."

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi Gokudera lay cậu:
_ " Juudaime, ngài không sao chứ ạ?"
Nghe thấy tiếng gọi thân thuộc của người hộ vệ Bão, Tsuna nhẹ nhàng ngáp dài rồi ngồi dậy:
_ " Tớ không sao đâu Hayato-kun, chúng ta nên về thôi."
Cậu đứng dậy và cầm theo cặp của mình, xoa xoa mái tóc của mình
_ " Nhìn cậu hôm nay thật sự không có tinh thần tí nào, Tsuna".
Giọng nói cùng với cánh tay quàng qua vai Tsuna với chất giọng đặc trưng của mình, Yamamoto lên tiếng.
Tsuna đáp lại:
_ " Chà, đừng lo mà, Takeshi. Tớ ổn mà."
Hai người bạn cùng cậu bước đi, không gặng hỏi cậu lâu. Cùng nhau, vừa đi vừa trò chuyện, những câu chuyện nhỏ như giờ trưa hôm nay không mua được món bánh đặc biệt ở nhà ăn, hay câu lạc bộ bóng đá vô tình làm hỏng vòi nước do ai đó đá quả bóng đi quá mạnh,.... tiếng cười nói kèm theo một ít lời qua tiếng lại giữa Gokudera và Yamamoto thì đã tới nhà Sawada. Chào tạm biệt Tsuna thì cả hai cũng nhanh chóng quay về, dù được bà Nana gọi ở lại ăn tối cùng.

_ " Này, ngươi không thấy khó chịu chuyện sáng nay à?" , Gokudera lên tiếng.
_ " Nói bình thường như không có gì thì là nói xạo rồi nhỉ? Hahaa..."
Yamamoto trả lời, tay đút vào túi quần. Cậu tuy vẫn cười nụ cười đặc trưng của mình nhưng trong lời nói không còn mang theo sự vô tư, vui vẻ mà cậu vẫn luôn thể hiện ra.
_ " Đám chết tiệt đó, chúng càng ngày càng quá quắt. Hơn 3 năm rồi mà vẫn chả tốt lên được tẹo nào" , Gokudera hậm hực nói.
_ " Nezu-sensei cũng chẳng đả động hay nói lời khuyên răn bọn họ một cách nghiêm túc cả" ,Yamamoto.

_ " Lão ấy còn hùa theo, còn nói lời sỉ nhục Juudaime. Ta thật sự muốn cho lão ăn vài quả bom rồi đấy" , Gokudera nghiến răng đầy khó chịu.
_ " Tình hình này kéo dài đủ lâu rồi. Mà, nếu không thật sự làm gì rõ ràng, hẳn là họ càng lấn tới hơn.", Yamamoto nói kèm theo một tiếng thở dài.

~ Flashback ~

_ " Chào buổi sáng Juudaime" , Gokudera cúi chào đầy nghiêm túc.
_ " Buổi sáng vui vẻ, Tsuna" , Yamamoto nở nụ cười xán lạn, vẫy vẫy tay.
_ " Chào buổi sáng nhé, Hayato-kun, Takeshi-kun" , Tsuna đáp lại khi thấy hai người bạn thân của mình.
Sáng hôm nay, Tsuna thức dậy ngay khi tiếng chuông báo thức reo lên, nhìn quanh lại không thấy bóng dáng Reborn đâu. Ngày trước, Reborn luôn gọi cậu dậy theo kiểu khá bạo lực (hẳn là các bạn đều biết rồi hihi), bây giờ mà còn phải để vị sát thủ ấy tiếp tục dùng cách đó chỉ để gọi dậy, thì quả thực khoảng huấn luyện Tsuna nhận xem chừng là chưa đủ.
Tuy hơi thắc mắc không biết Reborn sao lại biến đâu mất, Tsuna nhanh chóng vệ sinh, thay đồ rồi xuống dưới nhà ăn sáng.
_ " Lambo, ăn chậm chậm thôi con. Ipin, lát nhớ đem thêm bánh theo nhé" , Nana ôn tồn nhắc nhở hai đứa trẻ đang ngồi tại bàn ăn, bà quay lại cầm theo bát súp nóng trên tay và ly nước cam thì Tsuna cũng đã đi xuống phòng ăn.
_ " Chào buổi sáng, Tsu-chan"
_ " Chào buổi sáng, Tsuna- nii"
_ " Chào buổi sáng thưa mẹ, cả Lambo và Ipin nữa" , Tsuna vui vẻ nói.
Nhanh chóng dùng xong bữa sáng, cậu cùng 2 người bạn đã ở trước cửa nhà cùng nhau đi đến trường.
Đến cổng, thấy Hibari đang đứng khoanh tay cùng khuôn mặt lạnh lùng (hay đe dọa :>) nhìn từng học sinh vào trường. Cả ba người Tsuna đi đến,
_ " Chào buổi sáng, Hibari-san"
_ "Hn, động vật ăn tạp" , đáp lại lời chào của cậu vẫn là giọng điệu thường thấy bao năm qua của vị hội trưởng hội kỉ luật.

Sau đó, ba người rảo bước về lớp học. Đến trước cửa lớp, Gokudera nhanh nhẹn:
_ " Để tôi mở cửa cho ngài"
_ " Ấy, không cần đâu Haya-....."
Chưa dứt lời, một làn nước lạnh đổ ập xuống trước mắt ba người. Gokudera cảm thấy thật may khi người mở cửa là cậu, nếu để Juudaime đụng tay vào thì nhất định, 100% là xô nước kia sẽ đổ thẳng vào người Tsuna.
_ " Chậc, không phải Dame-Tsuna dính à. Chán thế~" , bọn 'bạn' trong lớp lên tiếng, xì xào to nhỏ với nhau cùng với ánh nhìn khinh khỉnh hướng về Tsunayoshi.

_ " May quá, ngài có bị ướt nước không ạ, Juudaime?" , Gokudera ngay lập tức quay sang hỏi han Tsuna đầy lo lắng.
_ " À, tớ không sao cả. Nhờ cậu mà tớ mới không bị dính phải xô nước mà" , Tsuna cười trả lời.
_ " Này, ai bày ra trò này vậy hả?", người lên tiếng là Yamamoto. Lúc này cậu hoàn toàn không có ý cười giã lã cho qua như mọi khi nữa. Giọng nói đanh thép, vô cùng nghiêm túc tới đám 'bạn' kia.
_ " Thôi nào, Yamamoto. Đùa tí thôi mà. Làm gì to tát dữ vậy~"
Đám 'bạn' cùng lớp cười đùa ngả ngớn như thể việc đổ xô nước lên người ai đó chỉ là chuyện vui đùa mọi ngày, không đáng chất vấn. Điều làm Gokudera và Yamamoto khó chịu cực kì, chính là cái kiểu xem việc bắt nạt người khác như thú tiêu khiển, đặc biệt nạn nhân thường xuyên là Tsunayoshi.

Tsuna lúc này đang nhẹ giọng, can ngăn hai người bạn thân kiêm hộ vệ này khỏi lao tới ba mặt một lời với những người khác. Đúng lúc tiếng chuông vào lớp vang lên, cả bọn lục đục vào chỗ ngồi thì mới không có chuyện gì đáng lo xảy ra.

~ end flashback~

Gokudera và Yamamoto sau một hồi bàn tính, quyết định là sẽ nói rõ vấn đề này với những người khác, cả ngài Nono và Reborn. Nếu họ cứ mặc cho mọi chuyện trôi qua, thì không gì chắc chắn rằng ngày mai, ngày kia bọn chúng sẽ để yên không làm gì tới Tsuna. Tsuna hoàn toàn có thể tha thứ, hay thậm chí đã quá quen với những điều này đi nữa, thì họ hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ai đời một người sắp trở thành người đứng đầu gia tộc Mafia hùng mạnh lại phải nhẫn nhịn quá lâu trước những lời sỉ nhục đó chứ. Họ tuyệt đối không cho phép điều đó, càng không cho những chuyện này tiếp tục tái diễn.

Nhưng, họ vẫn muốn lắng nghe suy nghĩ của Tsuna về việc này. Nếu cứ hùng hổ đòi xử bọn chúng thì nhất định Tsunayoshi sẽ ngăn cản, mà nếu nói kế hoạch và mong muốn giải quyết đám đó thì càng không nên.
Vậy phải xử lý như thế nào đây?

—-------------------------------------------
Woaaaa, còn phần tiếp nhé mọi người :>>>>>
Con au này viết có lẽ hơi dài dòng, có chỗ nào sai mong mn nhắc nhở .

Vongola Famiglia XWhere stories live. Discover now