Chương 2: Suy nghĩ của mọi người (2)

91 8 1
                                    

Ayyyyy, phần 2 đây. Hãy đọc thật vui vẻ nhé hihi :>>>
—------------------------------------------------------------------

Con người chúng ta có một thứ không dễ dàng trao đi mà lại vô cùng dễ dàng đánh mất, đó là lòng tin, sự tin tưởng dành cho một ai đó. Chúng ta học cách tin tưởng, tin các mối quan hệ mới mang đến những bài học cho ta. Dù không biết điều đó sẽ đem lại cảm xúc gì, nhưng ta không còn chối từ tất cả những khả năng có thể xảy ra như trước nữa. Chúng ta dần mong mỏi được biết nhiều hơn, được đi, được đau, được trải nghiệm tất cả để tiếp tục phát triển.

Một ngày mới ở thị trấn Namimori xinh đẹp, buổi sáng tươi vui đón chào mọi hoạt động thường ngày của những con người nơi đây. Hôm nay là ngày cuối tuần, hiển nhiên là không đến trường, cho nên lúc này ngay tại nhà Sawada đang huyên náo hơn mọi hôm. Những người bạn ghé thăm Tsunayoshi, có cả Kyoko, Haru và Chrome nữa. Nana-san đã đi cùng hội chị em bạn dì lên khu phố mua sắm rồi nên cả bọn sẽ phải tự lo bữa trưa hôm nay.

Các cô gái đang bàn tính chuyện nấu món gì cho buổi trưa đây vì khá đông người. Ngoại trừ Hibari ghét tụ tập ra, thì Mukuro cũng không có mặt vì hắn bảo muốn đi đâu đó cho đỡ chán rồi. Do thế mà Tsuna thầm thở phào, vì đã bớt được một cuộc đấm đá lẫn nhau bởi hai con người hiếu chiến kia.
Ngày cuối tuần thì cần phải làm gì đó để giải trí chứ, xoa dịu đi 1 tuần học tập căng thẳng. Vì tất cả học sinh năm 3 khoảng thời gian này phải gác lại tất cả hoạt động câu lạc bộ, văn hóa và thể thao để chuyên tâm ôn thi cho kỳ thi cuối cấp sắp tới, cho nên ngày cuối tuần và những giấc ngủ nướng trở nên đáng giá hơn bao giờ hết.
Đám con trai trong phòng khách mượn tivi để chơi game, hội con gái thì đi mua ít nguyên liệu cho bữa trưa. Mọi người chọn ăn cơm cà ri thịt heo tonkatsu giòn giòn, sau khi đủ nguyên liệu, tất cả cùng nhau tập trung tại gian bếp nấu ăn. Lambo được Tsuna khuyên không nên vào bếp vì cậu còn nhỏ không thể cầm dao kéo được, còn Chrome suýt mấy lần làm đứt tay nên bị Kyoko và Haru để cô sang việc nấu nước sốt cà ri.
Vật vã gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng nồi cà ri thơm phức và tonkatsu ngon lành đã hoàn thành. Mọi người tập trung lại quanh bàn.
_ " Itadakimasu"

Sau bữa trưa, mọi người ngồi trên sàn phòng khách tán gẫu với nhau. Lúc này, người lên tiếng phá vỡ sự ồn ào hiện tại là Kyoko.

_ " Ừm, Tsuna-kun này, có....một chuyện tớ và.... hẳn mọi người ở đang đều muốn biết, về cậu" , Kyoko giọng điệu cứng rắn quay sang hỏi Tsunayoshi.
_ " Ểh, có chuyện gì sao, mọi người muốn biết về tớ á?.... Nhưng mà tớ có gì bí mật đâu.." , Tsuna với đôi mắt có chút khó hiểu, ngượng ngùng đáp lại, tay cậu thì đưa lên gãi nhẹ bên má. Cậu có giấu diếm họ chuyện gì lớn đâu nhỉ??

_ " Chuyện về.....những người bạn học lớp chúng ta..... Ừmm, cậu có ghét họ không vậy, Tsuna-kun? " , Kyoko hỏi ngay vào vấn đề.
_ " Hả ??? Các cậu...... thắc mắc điều này sao? " , Tsuna ngạc nhiên mở to mắt, họ hỏi thế này..... là vì điều gì cơ.
_ " Xin ngài hãy nói cho chúng tôi biết đi ạ, Juudaime ! Qua những việc đám đó làm với ngài, không chỉ ngày một ngày hai đâu ạ !! " , Gokudera gần như quỳ xuống cúi đầu nói lớn.
_ " Hahaa. Đúng đấy Tsuna à, cậu cho chúng tớ biết suy nghĩ của cậu về những hành động của chúng đi. Chúng tớ nhất mực muốn nghe." , Yamamoto tiếp lời, ánh mắt nghiêm túc hơn.
_ " HẾT MÌNH phải đấy em trai, phải có lí do gì mặc cho đám nhóc ấy HẾT MÌNH gây sự với em! " , Ryouhei vung tay thành nắm đấm, vươn lên nói với âm lượng khá to.
_ " Hahi..., cậu bị những bạn đó gây khó dễ đến tận bây giờ ư?" , Haru thốt lên với sự lo lắng trong ánh mắt.
_ " Bossu, em rất muốn nghe tại sao ngài không phản kháng lại với những gì chúng làm với ngài ạ", Chrome buồn rầu nói với Tsuna.
_ " Tsuna-nii quá hiền rồi, để cho đám đó muốn đụng là đụng sao?" , Lambo vừa ngậm kẹo vừa nói. Cậu nhóc biết Tsunayoshi nhất định có ấm ức trong lòng, ai mà chả thế khi bị đối xử như vậy cơ chứ, dù cho có bao dung, ấm áp, tử tế với tất cả đi nữa.

Vongola Famiglia XNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ