Chương 10: Con tin

65 9 3
                                    

Cre ảnh trên: https://pin.it/IFsFUad
Sự kiện mới khởi đầu cho sóng gió mới đến đây~
Hãy đọc thật vui nhé!
Lâu rồi mới ngoi lên hehe.
—---------------------------------

Chrome đứng kế bên các bức tranh phong cảnh, cô trầm ngâm một hồi lâu thì bỗng có tiếng gọi lại
_ Chrome, hãy để ý lũ học sinh kia. Xem chừng có những tên phiền phức đến rồi.
Gokudera vừa nói vừa cau có, đằng nào cũng phải đảm bảo đám học sinh không dính líu đến mafia và chúng được an toàn.
_ Được rồi, Gokudera-kun. Hãy đi xem xét bên ngoài xem, tôi sẽ lo trong này.
Chrome mỉm cười đáp.

Thế rồi, hai người họ lẳng lặng chia 2 hướng. Chrome lại gần mấy đứa học sinh, tầm mắt vẫn luôn để ý xung quanh. Cô cũng không nghĩ rằng bọn kia lại rục rịch nhanh đến vậy, hẳn là chọc phải chỗ ngứa của chúng rồi.
Gokudera thì bước ra phía ngoài bảo tàng, ngay cổng lớn. Cậu vân vê chiếc nhẫn đỏ thẫm trên ngón tay mình, đảo mắt một lượt xung quanh.

Một cảm giác kì lạ truyền đến, không chút lơ là Gokudera đưa mắt về phía những cửa tiệm kế con hẻm khuất người. Trong bóng tối, có những kẻ phì phèo điếu thuốc nhưng lại đăm đăm nhìn về phía bảo tàng như đã chứng minh cho điều mà Gokudera nghi ngờ.
Cậu đánh mắt, lệnh cho các vệ sĩ vào tư thế sẵn sàng nghênh chiến còn bản thân vẫn tỏ vẻ bình thản, ung dung như chẳng có gì. Mấy tên khả nghi kia thấy thế cũng không vội manh động.

Khoảng một lúc, các học sinh bắt đầu đi ra để lên xe về dinh thự dùng bữa tối. Gokudera và Chrome vẫn không hề buông lỏng cảnh giác. Bỗng có một tiếng la lớn vang lên,
_ Mấy.....mấy người là ai, sao lại cầm súng ở đây?
Tiếng la từ những người đi đường, về những tên khả nghi kia. Chúng có vẻ chẳng hề hốt hoảng, mà còn bắt đầu lớn tiếng.
_ Này mụ già, mụ nói ai hả.
_ Bọn các ngươi quanh quẩn ở đây định làm gì, muốn đánh nhau sao!
_ Nè, mụ coi chừng đấy

Đôi bên cãi nhau, làm bọn học sinh cũng hiếu kì rất muốn tiến tới xem sao.
_ Này, đừng có tự ý rời đi....
Lời chưa dứt thì bọn kia đột nhiên vọt tới nhắm vào mấy đứa học sinh đang ngơ ngác này. Gokudera vẫy tay cho vệ sĩ xông lên trước.
Giằng co hồi lâu, bỗng có 2 tên lén la lén lút chạy chéo sang một bên, nhằm ngay vị trí những chậu cây lớn, túm lấy 2 đứa học sinh đang hốt hoảng.
_ Ứm....ứmmm..........cứu với.......
Âm thanh yếu ớt giãy giụa thốt ra từ cổ họng bị bịt lại, hình như 2 đứa đó trúng luôn thuốc mê, ngả nghiêng rồi mất ý thức. Chrome vừa kịp chạy tới vung cây giáo trong tay.
_ Các ngươi định làm gì họ!
Cô nói, giọng khó chịu nhưng chúng nhanh hơn cô một bước, vác 2 đứa kia lên vai rồi nhanh chân chạy thoát. Chrome không đọ lại sức lực, đành nhanh nhẹn ném tới một miếng chip nhỏ dính lên vạt áo của tên bắt cóc. Có thêm vệ sĩ định đuổi theo thì bị chặn lại
_ Đuổi theo chỉ mất thì giờ, chúng tính đến mức này thì nhất định sẽ có mai phục. Các người đi là bán mạng cho chúng.
_ Vâng đã rõ, ngài Chrome.

Chrome quay lại đẩy những đứa còn lại lùi ra sau, nhìn 2 tên đang bị vệ sĩ giữ chặt dưới nền đất.
_ Nói xem, mục đích của các ngươi là gì?
Gokudera cúi người, hỏi một cách đầy tức giận. Chrome lên tiếng:
_ Chúng bắt cóc. Đã có 2 người bị bắt đi. Đây là muốn gì hả?

Một tên đang bị giữ chặt cười ngả ngớn:
_ Ha, bọn tôi chỉ làm theo lệnh thôi. Rằng hãy bắt vài đứa để làm con tin, khiến cho tên nhóc thủ lĩnh kia ra mặt bảo vệ cho chúng. Chẳng phải các người mạnh lắm sao hả?
BỐP

Gokudera nắm chặt tay, giáng một cú vào mặt hắn. Cậu vừa tức giận vừa không khỏi bàng hoàng, nhiệm vụ bảo vệ của cậu- cánh tay phải của Decimo vậy mà lại bị nắm thóp, để rồi 2 trong số mấy đứa học sinh bị bắt mất. Chrome bật định vị trên đồng hồ của mình, xem ra chúng không hề biết bản thân đã bị theo dõi. Cô lại gần nói nhỏ cho Gokudera:
_ Gokudera-kun, tôi đã cài chip lên người tên bắt cóc lúc nãy. Hãy nhanh chóng đưa tất cả về trước rồi báo cáo với Bossu. Nếu không sẽ không kịp mất.

Gokudera thu lại cơn giận của mình, cho vệ sĩ kéo đi trước. Cậu quay sang khi nghe thấy những tiếng nói sợ sệt.
_ 2 người bị bắt ư....ai vậy?
_ Hình như là......Mito-san và Akari-chan đấy.
_ Bọn....bọn họ có sao không đây.....
_ Lỡ.....chúng giế-

_ Được rồi, gác lại cái sự sợ hãi vô tác dụng của các ngươi đi. Quay về trước. Nhanh lên!
Gokudera lớn tiếng, cả bọn vừa hoảng vừa lo cũng đành ngậm ngùi lên xe trở về dinh thự trước,

_Dinh thự Tournesol_

/Cốc....cốc/
_ Mời vào.
Tsunayoshi đang vân vê tách trà trên tay, đầu cậu âm ỉ hồi chuông cảnh báo khiến cậu nãy giờ không khỏi lo lắng về tình hình nhóm đi bảo tàng kia. Cửa mở, Gokudera và Chrome nhanh chóng đi vào.
_ Chào ngài ạ, Đệ Thập.
_ Em về rồi, bossu

_ Tình hình vẫn ổn chứ?
Ánh mắt của 2 người hộ vệ xìu xuống, tuy vậy vẫn nhanh chóng trả lời:
_ Bossu, có 2 người.....trong mấy học sinh đã bị bắt cóc rồi. Em đã gắn chip theo dõi lên người chúng.
_ Thật tốt lắm, Chrome-chan.
_ Tôi đã làm không tốt nhiệm vụ ngài giao cho. Xin hãy cứ trách mắng ạ! ,
Gokudera nói lớn, đầy dứt khoát kèm cái cúi đầu 90 độ quen thuộc của mình.

Tsunayoshi nhìn 2 người, cậu cũng dự liệu được phần nào khi nghe từ phía Hibari báo đến cách đó không lâu.
_ Hayato-kun, không sao tớ không trách. Chuyện này hoàn toàn không thể đảm bảo 100% chúng sẽ không làm gì. Nếu chúng không bắt được ai trong số các học sinh, chúng cũng sẽ làm đủ cách để kéo 1 trong 2 hộ vệ đây bị thương nặng. Hai người đã làm tốt lắm, không ai bị thương cả. Bây giờ hãy tính đến phương án để cứu con tin.

Gokudera và Chrome đồng thanh:
_ Rõ!
Tsunayoshi toan đứng lên:
_ À, còn 2 tên bị bắt sao rồi?
_ Đã đem đến phòng thẩm vấn rồi ạ. Gokudera theo sau cậu nói.
_ Giờ thì chúng ta cùng đến phòng thiết bị trước, xem xem chúng ở đâu nào~ Em đi theo luôn nhé, Chrome.
_ Vâng ạ, bossu!

Nói rồi cả 3 nhanh chóng đi đến phòng thiết bị. Mấy đứa học sinh còn lại về đến phòng vẫn còn hoang mang không thôi, dù bản thân chẳng có tí trầy xước nào. Lần đầu tiên trong cuộc đời, chúng cảm thấy mạng sống của bản thân bị đe dọa đến thế, hơn nữa có 2 người bạn bị bắt đi và đến giờ vẫn chưa có tin tức gì.
Một đêm dài và những nỗi lo không ngớt cùng những toan tính tột cùng~~~~
–------------------
To be continued
Mình thi cử đã xong, nay ra tiếp nè. Nhưng có thể sẽ hơi mất thời gian nha.
Vẫn mong mọi người ủng hộ🥰🥰🥰

Vongola Famiglia XWhere stories live. Discover now