Chương 60: Phụ thân, con thực sự không muốn đệ đệ nữa đâu.

Depuis le début
                                    

Sự chú ý của Tiêu thừa tướng hoàn toàn nằm trên người Thái tử đã một năm không gặp. Đây là đứa con đầu tiên của ông và Thiên tử, là đứa con trai lớn mà bọn họ yêu thương suốt mười chín năm.

Ngụy Chẩm Phong là cái thá gì?

Bạch Du và Thẩm Bất Từ đứng sau lưng Tiêu thừa tướng, ở cự ly gần cảm nhận được khí tràng phát ra từ trên người nam nhân này, lại một lần nữa rùng mình.

Bạch Du ngược lại rất hiểu được tâm tình hiện tại của Tiêu thừa tướng. Nàng cũng là nhìn Thái tử Điện hạ lớn lên, luôn xem Điện hạ như đệ đệ ruột của mình, lúc này nhìn thấy Điện hạ có vẻ hoàn hảo không sứt mẻ gì đứng trước mặt bọn họ, nhưng thực ra sắc mặt tái nhợt, giọng nói khó giấu được vẻ mệt mỏi, đừng nói Tiêu thừa tướng, nàng cũng đau lòng nữa là.

Càng khiến người ta tâm tình phức tạp là, khóe mắt đuôi mày của Điện hạ lại lộ ra một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, trong đó bắt mắt nhất không gì khác ngoài đôi môi của hắn, ai hiểu về phong nguyệt một chút cũng có thể nhìn ra đó là kiểu đỏ hồng do bị mút quá nhiều.

Cũng may, Chu Hoài Nhượng đưa tới một bộ hoa phục có cổ lông, phần cổ của Điện hạ không lộ ra ngoài, nếu không Tiêu thừa tướng có lẽ sẽ nổi giận ngay tại chỗ.

Một lúc lâu sau, Tiêu Thế Khanh mới chậm rãi mở miệng: "Thái tử hình như gầy đi một chút."

Triệu Miên đương nhiên rất mong gặp được phụ thân. Phụ thân đã ngoài bốn mươi, đang trong độ tuổi sung mãn, mà từ khi đưa Triệu Lâm đến quân doanh để huấn luyện, phụ thân và phụ hoàng càng ngày càng trẻ ra, người ngoài không biết sự thật nhìn thấy hai cha con họ đứng cùng nhau, thậm chí có thể cho rằng bọn họ chỉ là huynh đệ có chênh lệch tuổi tác hơi lớn.

Nhìn thấy phụ thân không thay đổi gì so với cách đây một năm khi hắn rời kinh, hắn rất vui mừng. Nhưng mà, nếu phụ thân có thể đến trễ một ngày thì hắn sẽ càng vui hơn.

Trước đó không lâu, hắn từ trong mộng mơ hồ nghe thấy giọng nói của Chu Hoài Nhượng. Vì thực sự quá mệt mỏi quá buồn ngủ, nên hắn lựa chọn bỏ qua giọng nói đó. Cho đến khi ba chữ "Tiêu thừa tướng" vang lên bên tai hắn, hắn lập tức mở mắt ra, nhìn thấy Chu Hoài Nhượng đang sốt ruột lo lắng bên cạnh giường hắn, còn Ngụy Chẩm Phong đã biến mất dạng.

Hắn biết được mọi chuyện xảy ra từ miệng của Chu Hoài Nhượng, dựa vào ý chí mạnh mẽ bò ra khỏi giường, sau đó nhờ sự giúp đỡ của Chu Hoài Nhượng dùng tốc độ nhanh nhất để rửa mặt thay quần áo, lúc này mới có thể có đủ mặt mũi gặp lại phụ thân.

Còn eo lưng đau nhức thế nào, chân yếu ra sao, chỗ nào đó khó chịu kiểu gì, chỉ có một mình hắn biết. Hắn không trách Ngụy Chẩm Phong, nếu trách thì trách chuyện phong nguyệt quá thoải mái, hắn và Ngụy Chẩm Phong lại nhịn quá lâu, ăn một hơi quá nhiều, khiến thân thể sắp hỏng luôn, sau đó còn bị phụ thân bắt được tại trận.

Phụ thân có vẻ rất tức giận, phụ hoàng lại không có ở đây, làm sao bây giờ?

Lúc đối mặt với Tiêu thừa tướng, Triệu Miên mặc dù không đến nỗi vừa gặp đã khiếp sợ như những người khác, nhưng cũng sẽ không thoải mái dễ chịu như đối mặt với phụ hoàng. Hắn bày ra vẻ mặt tươi cười, đưa phụ hoàng ra để giải cứu: "Có thể là vì đồ ăn ở Bắc Uyên quá khó ăn chăng? Phụ hoàng không phải cũng cảm thấy như vậy sao."

HAI HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU THẾ NÀO [ĐAM][EDIT] - BỈ TẠP BỈOù les histoires vivent. Découvrez maintenant