Ngày 15

84 7 3
                                    

"Betty, cháu sẵn sàng rồi chứ?" Hugo hỏi.

"Xong rồi." Chị ta trả lời.

"Tốt, vậy chúng ta di chuyển thôi." Hugo tiếp tục.

Tôi quay đầu ngó xung quanh. Mặc dù xuất thân từ vương quốc bóng tối nhưng đây là lần đầu tiên mà tôi không thích quang cảnh tối đen như mực thế này. Tầm nhìn của chúng tôi đã bị thu hẹp lại về giới hạn của chiếc đuốc mà Hugo đang cầm dẫn đầu.

Mọi thứ trong có vẻ sai trái quá.

Bầu không khí rùng rợn, tiếng hú của những con sói hoang dọc trên sườn núi, theo sau là một sự tĩnh lặng đến lạ thường, và cảm giác lại được lặp lại gần như đến vô tận. 

"Ông có chắc đi lúc đêm tối là một ý hay không?" Tôi hỏi.

"Ta đã từng nghe về một truyền thuyết... " Hugo quay sang nhìn tôi, "một người bạn cũ của ta đã kể về nó."

"Bạn cũ của ông?" Betty hỏi.

"Hắn là một tên thợ săn tài ba trong sự nghiệp đỉnh cao của mình," Hugo vừa vuốt lâu vừa hoài niệm, "một người với tham vọng lớn và là một tên cực kỳ cứng đầu khi đứng trước những khó khăn."

"Nghe có vẻ người đó khá mạnh." Betty nói.

"Đúng thế, nhưng cũng vì điều đó mà ta khá ngạc nhiên với bộ dạng và khuôn mặt của tên đó lúc trở về tự 1 lần nhiệm vụ."

"Ý ông là sao?" Tôi hỏi.


---


"Tôi... tôi không chịu nổi nữa!!!" Một cậu thanh niên với mái tóc ánh bạc và đôi mắt đỏ thẳm nhìn thẳng vào Hugo. Cả thân cậu gần như sẽ té ngã nếu không phải do Hugo đang chống đỡ cho.

Hugo, bấy giờ là một chàng trai trẻ với mái tóc đen tuyền, một bộ áo thun trắng mỏng và một chiếc quần đen đơn giản nhìn Mantel với một ánh mắt đầy khó hiểu. 

"Ý cậu là sao? Chẳng phải là cậu đã an toàn quay về đây rồi sau?" Hugo vừa nói vừa cố xoa dịu người bạn mình. "Nào nào, từ từ hãy nói. Để tớ đưa cậu tới Guild cho việc chữa trị nhé?"

"Không không, đáng sợ.. đáng sợ quá!!!!" Mantel liên tục gào thét những câu sợ hãi. Vẻ mặt anh ta cứ như đang đứng trước cái chết vậy.

Điều mà Hugo lúc đó nghĩ là thứ gì đã làm đứa bạn cứng đầu của mình thành tàn tạ như thế này...

"Cậu không thể chiến thắng được nó đâu! Không bao giờ có thể!!" Mantel tiếp tục hét lên. "Không thắng được bằng súng, không thắng được bằng phép, " hắn nhìn vào thanh kiếm Hugo đang đeo ngang vai, "đường kiếm của cậu cũng sẽ trở nên vô dụng trước nó thôi..."

"Làm sao cậu có thể chắc như thế chứ?" Hugo nhìn xuống thanh kiếm của mình, "nếu chưa thử thì đừng bao giờ đánh giá, chẳng phải nó là lẽ sống của cậu sao?"

Mantel chỉ lắc đầu và im lặng một hồi lâu. Anh ta vẫn để Hugo mang mình đến Guild để chữa trị. Đó là điểm dừng của cuộc trò chuyện giữa 2 người vào ngày hôm đó.

... Và đó là lần cuối mà Hugo có thể trò chuyện với Mantel.


Một vài ngày sau đó, xác của Mantel được tìm thấy ở bờ sông gần thị trấn. Cảnh vệ phụ trách điều tra hiện trường đã phát hiện ra cơ thể anh ta bị cắn xé nhiều chỗ, nội tạng của anh ấy thì bị lôi ra và rải rác khắp nơi, bờ nước nơi anh rớt xuống cũng có vài chỗ bị nhuộm màu đỏ. 

Họ kết luận là do ma thú tấn công ảnh và dừng cuộc điều tra tại đó. Nhưng Hugo thì không nghĩ như thế. Với một thợ săn tài năng như Mantel mà lại chết dưới tay những con mồi của mình à?

" VÔ LÝ!!! " Hugo đập mạnh xuống bàn, cô lễ tân ở Guild chỉ biết nhìn anh ấy và cười giả tạo.

"Họ phát hiện những dấu vết của các ma thú trên người anh ấy, một thợ săn dù có giỏi như thế nào đi nữa thì cũng sẽ không thoát được cái chết đâu, Hugo à..." Cô ấy nói.

"Tôi là người biết rõ cậu ấy nhất, " Hugo ngồi xuống quầy, ánh mắt anh ấy nhìn thẳng vào cô lễ tân, "cậu ấy sẽ không bao giờ bất cẩn đến mức để ma thú tấn công mình thành tàn tạ đến thế đâu."

"Nhưng những dấu vết xuất hiện trên người cậu ta thì sao?"

"Hmmm..., " Hugo im lặng một hồi lâu, "nhiệm vụ lần cuối cậu ta nhận ở đây là gì?"

"Eh? " Cô lễ nghiêng đầu.

"Tôi hỏi nhiệm vụ cuối cùng mà Mantel nhận ở đây là gì?"

Cô lễ tân, Manheta, quay vào trong và lấy ra một giấy tài liệu. Đó là hợp đồng nhận nhiệm vụ bao gồm cả chữ ký chấp nhận nhiệm vụ của Mantel.

"Mantel nhận nhiệm vụ này vào bốn ngày trước, " Manheta đưa giấy cho Hugo, "người giao là một lão nông dân ở vùng hoang mạc. Những động vật chăn nuôi của ông ấy liên tục bị mất tích nên ông ta đã trả tiền để cho mạo hiểm giả tìm lại chúng..."

"Hoang mạc Ushira à..." Hugo vừa đọc vừa lẩm nhẩm.

"Vâng, anh ấy đi vào sáng sớm."

"Thật đáng ngờ..."

"Hugo?"

"Được rồi, " Hugo chỉ vào tờ giấy, "còn ai đang nhận nhiệm vụ này không?"

"Không, " Manheta trả lời, "vì người nhận nhiệm vụ tiền nhiệm đã được xác định là chết, nên nhiệm vụ này được xem là chưa hoàn thành và còn trống."

Manheta lướt nhìn Hugo. "Đừng nói với tôi ông định..."

"Ta nhận nhiệm vụ này." Hugo trả tờ đơn lại cho cô lễ tân và ký tên ông vào dưới chữ ký của Mantel. "Ta mong cô sẽ không cho bất kỳ ai khác nhận nhiệm vụ này cho đến khi ta trở về."

Ngày hôm đó đánh dấu sự gặp mặt cuối cùng giữa Hugo và Manheta...









You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 18 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nhật Ký Hành Trình Của Amiritte.Where stories live. Discover now