Ngày 05

143 17 2
                                    

Tên Hunri há hốc mồm khi tôi đặt đầu của con quái vật nhện vừa giết xuống bàn. Những nhân viên đang làm việc và những mạo hiểm giả khác ở Guild cũng mang bộ mặt tương tự.

"Không... kho... Không thể nào!!!" Hắn la lớn.

"Sao vậy, ông Hunri~" Tôi mỉm cười. "Bộ ông bị đói quá nên sốc hả?~"

Ôi, cảm giác chiến thắng thật dễ nghiện làm sao! Nhìn cái bản mặt của gã kìa. Hài lắm luôn! Giờ này chắc trong đầu của hắn chỉ còn lại sự giận dữ cũng như nổi thổ hẹn mà thôi.

"Không, KHÔNG!!!" Hắn quát lớn về phía tôi. "Chắc chắn mày đã gian lận."

"No, no, no, ông Hunri à." Tôi từ tốn bước về phía trước. "Ngay từ đầu tôi đã nói là con nhện đấy sẽ bị giết. Nhưng tôi đâu có tuyên bố bản thân mình là người sẽ giết nó đâu. Và chính ông cũng đã đồng ý với điều kiện của tôi kia mà. Bằng chứng là chúng ta đã bắt tay nhau đấy."

Tôi biết là sẽ rất khó để chứng minh được chuyện tôi cắt đôi con nhện đó ra, vì thế việc dựa vào sơ hở của lời tôi nói ngày hôm qua sẽ đỡ tốn sức hơn. Với lại, dù cho tôi có chứng minh được bản thân thì gã khốn ấy đời nào lại chịu khuất phục.

"Và tôi không nghĩ một mạo hiểm giả có tiếng như ông ở đây," tôi đập vào vai hắn, "sẽ trở mặt với lời nói của mình, đúng chứ?"

-----

Tôi dạo quanh thị trấn với một đồng vàng trên tay. Phải đợi đến gần chiều thì mới có một chuyến xe di chuyển từ Hanzel ra khỏi vương quốc bóng đêm này. Hiện giờ tôi chẳng có gì khác ngoài dạo phố và kiểm tra xem mình còn thiếu gì không.

Tôi bắt gặp Gel đang đi lơ đễn trong một hẻm. Ánh mắt anh như đang mang một vẻ buồn rầu. Tôi biết một lý do tại sao Gel lại thành ra thế này: không phải là vì người anh ấy yêu bị giết chết hay gì đâu. 

Mà là vì THẤT TÌNH.

Sau khi chúng tôi giết được con quái nhện ấy vào đêm hôm trước, tôi sớm phát hiện ra những ổ tơ của nó được giăng khắp hang động. Nhìn kỹ hơn thì mỗi cái chứa một người bị mất tích. Có vẻ như con nhện đó đã cố dự trữ nguồn thức ăn của mình trước khi mùa đông tới bằng những cái kén tơ đó.

Phải mất hơn 30 phút để tôi và Gel phá được hết kén tơ và cứu sống nhiều nạn nhân bị mất tích. Hầu hết là những mạo hiểm giả được cử đi trinh sát. Trong số những nạn nhân ấy, có cô nàng Filea.

Tận dụng thời khắc sau cơn sinh tử, Gel đã cầu hôn cô nàng chủ quán trọ ngay lập tức. Nhưng trước sự ngỡ ngàng của tôi và những người khác, Filea đã từ chối anh ấy.

"Chị thật sự xin lỗi Gel, nhưng chị đã có người trong lòng rồi!"

Tiếng nói dứt khoát của Filea như một đòn đánh cuối cùng vào trái tim mỏng manh dễ vỡ của Gel, khiến cho anh ấy chìm trong tuyệt vọng. Hóa ra, đã từng có một thương nhân thường xuyên đến quán trọ của Filea mỗi tháng. Anh ấy cũng đã tỏ tình và được cô nàng vui vẻ chấp nhận. Họ thậm chí là đã đính hôn và đã có cặp nhẫn cưới cho đôi vợ chồng. Lý do Filea chưa đeo là vì cô ấy muốn đợi đến khi nào họ chính thức cưới nhau đã. Tháng sau sẽ là ngày Filea rời thị trấn này để theo hôn nhân của cô ấy.

Nhật Ký Hành Trình Của Amiritte.Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz