Ngày 12

200 19 2
                                    

Chúng tôi tới hoang mạc Ushira sớm hơn dự kiến một ngày.

Cả ngày hôm nay cũng như thường lệ: tôi thức dậy sớm để điều động phân phối hàng cũng như ghi chép kiểm tra số lượng để kịp báo cáo về cho Betty trước buổi trưa.

"Amy, thùng kẹo Baramo này phải chất ở đâu?" Một thương nhân hỏi tôi.

"Còn 12 thùng chứa nhựa cây Boraic này thì sao?" Một giọng khác vang lên.

"Amy nè, hình như xe của Lamda bị mất 3 hộp thuốc súng rồi." Một người ở xa nói lớn.

"Kẹo Baramo thì đặt ở khoang thứ 5. Nơi đó gần nơi để đá lạnh nên sẽ giúp kẹo không bị tan chảy. Nhựa cây Boraic thì đặt ở khoang cuối cùng, tránh xa khoang chứa đồ ăn ra. Còn việc Lamda lại bị mất đồ thì bảo anh ta hãy kiểm tra lại hành lý của mình. Đây là lần thứ tư trong 3 ngày nay rồi đấy." Tôi vừa trả lời vừa nhanh chóng ghi chép những thông tin quan trọng vào bảng báo cáo.

Ban đầu thì vẫn có nhiều người còn e ngại khi tôi bắt đầu đảm nhận chức vụ trợ lý của Betty và chỉ huy họ. Nhưng khi thấy khả năng đưa ra quyết định hợp lý và nhanh chóng của tôi thì họ bắt đầu tin tưởng tôi hơn. Và trước khi kịp nhận ra thì họ đã xem tôi như một thành viên trong đoàn rồi. Mặc dù mới chỉ có vỏn vẹn 6 ngày thôi.

"Tiểu thư có vẻ bận rộn nhỉ?" Hugo mỉm cười khi tôi đang ghi chép.

"Có vẻ là thế. Ông có vấn đề gì sao, Hugo?" Tôi hỏi.

Trong suốt 2 ngày đầu, Hugo là người duy nhất thường xuyên tiếp cận và trò chuyện với tôi vào mỗi buổi tối. Thỉnh thoảng thì từ sáng sớm. Tôi cũng nhận ra là lão hay quan sát tôi lúc đang làm việc. Và khi lão Hugo dừng việc theo dõi tôi lại, thì đó là lúc mà những thành viên khác trong đoàn trở nên thân thiết với tôi hơn.

Tôi có nhiều giả thuyết về lão. Cái tôi nghĩ là hợp lý nhất là Hugo có vai trò như một người nhận xét trong đoàn này. Có thể ký do lão hay quan sát và thường xuyên tiếp cận tôi là để xem tôi có phải là một mối nguy hiểm với đoàn này hay không. Và khi nhận ra tôi không phải thì những người còn lại mới bắt đầu giao tiếp với tôi hẳn hoi một cách thân thiện.

Giờ Hugo đã coi tôi như một người bạn.

"Betty đang cần gặp cháu đấy, Amy." Lão nói. 

"Nói với chị ấy là cháu sẽ có mặt sau khi ghi chép xong." Tôi trả lời, tay tôi vẫn viết.

Hugo dừng tay tôi lại. Ông ta nhìn tôi. 

"Ngay bây giở?" Tôi hỏi. Hugo gật đầu.

"Dạ được." Tôi thở dài và bước theo Hugo vào trong xe của Betty.

-----

"Em đây rồi, Amy. Chị đã tìm em cả sáng đấy." Betty nói ngay khi tôi và Hugo bước vào.

"Có vấn đề gì sao, chị Betty?" Tôi hỏi.

"Em nghĩ sao nếu ta tăng tốc độ của đoàn sớm một ngày?" Betty hỏi.

"Hả?"

Với tốc độ hiện tại của đoàn thì chúng tôi vẫn sẽ đến Saruha sớm hơn dự kiến. Hơn hết là chúng tôi đã tới Ushira trước một ngày rồi. Việc tăng tốc độ của đoàn lên lúc này là một việc làm ngu ngốc, đặc biệt khi ai cũng đã thấm mệt sau chuyến đi dài tới vùng hoang mạc này.

Nhật Ký Hành Trình Của Amiritte.Where stories live. Discover now