Ngày 03

194 20 1
                                    

Tôi dậy sớm hôm nay. Đa phần là để có thể đi dạo quanh thị trấn này trước khi nó quá đông. Một phần nhỏ là do thói quen luôn luôn dậy sớm hồi ở lâu đài.

"Ah, chào buổi sáng."

Người nói với tôi câu đó là con gái của chủ quán trọ mà tôi đang ở. Tên cô ấy hình như là Filea thì phải.

"Chào chị." Tôi đáp.

Nể cô ấy thật đấy. Mặt trời còn chưa lên nữa mà cô ấy đã đứng chờ khách ở quầy lễ tân rồi. Mà hình như hồi hôm qua phải đến khuya thì quán mới đóng cửa.

"Em định đi vòng quanh thị trấn à?" Chị ấy hỏi.

"Ah, vâng. Chị có thể cho em biết chỗ nào bán lương thực khô không vậy ạ?"

"Lương thực khô..." Filea đưa tay lên trán suy nghĩ, "em hãy đến một cửa hàng nhỏ nằm bên rìa thị trấn hướng đông. Ông Heckman sẽ tiếp em. Theo chị nhớ thì ông ấy chuyên bán đồ ăn cho mạo hiểm giả lúc họ đi làm nhiệm vụ thì phải."

Tôi bước ra khỏi cửa quán sau khi cám ơn chị ấy.

-----

Không khí của Hanzel buổi sáng sớm rất tĩnh lặng và trong lành. Không có khói bụi từ các chiếc xe chở hàng hóa, hay tiếng nói ồn ào của những ngưòi qua lại. Chỉ có tiếng chim hót, tiếng gió thổi qua tai, dịu dàng, mát mẻ.

Cửa hàng của Heckman, đúng theo lời của chị Filea, nằm ở phần rìa của thị trấn về hướng mặt trời mọc. Khác với những cửa hàng khác, đây là nơi duy nhất đã mở cửa. Tôi còn có thể ngửi thấy mùi lương thô tỏa ra từ ống thông gió của ngôi nhà.

Mặc dù bề ngoài là một cửa hàng cũ kỹ, bên trong lại được quét dọn cực kỳ sạch sẽ. Mùi thức ăn khô ngay lập tức xông vào tôi khi bước vào.

Chủ cửa hàng, có vẻ tên Heckman, đang nói chuyện với một ai đó. Hiện tại thì dường như chỉ có tôi, Heckman, và một thanh niên nào đó.

"Chốt giá lần cuối, 1 xu bạc và 3 xu thường. Không lấy thì thôi."

"Ông đang làm khó cháu đấy. Ông có biết là thịt gấu Radma hiện giờ đang rất khan hiếm không. 3 tuần nay cháu chỉ bẫy được có mỗi một con thôi đấy!!!" Thanh niên ấy gãi đầu.

"Dù vậy thì 2 xu bạc là quá mắt. Lần trước cháu bán cho ta chỉ có 1 xu bạc thôi mà, Gel." Lão Heckman khoanh tay nói lớn. Có vẻ như họ đang trong một cuộc thương lượng nảy lửa.

Cậu thanh niên Gel đó, có vẻ như là một mạo hiểm giả. Tôi có thể suy ra điều ấy từ những trang bị mà cậu ta đang mặc: bộ giáp da bao bọc từ đầu đến chân, một thanh kiếm bên hông sẵn sàng lúc cấp bách, và một cây nỏ trên lưng, dường như là công cụ để đi săn.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Nhật Ký Hành Trình Của Amiritte.Where stories live. Discover now