11$

132 12 1
                                    

Natsu núp sau một bụi cây nhỏ, để lộ đôi mắt chim ưng quan sát Gilbert và Finn. Anh cắn chặt răng nhìn chằm chằm về phía Lucy, cố gắng dùng thần giao cách cảm gọi cô dậy.

Lúc này, Gilbert cũng đang nhìn về phía bụi cây mà Natsu đang trốn, hắn cười khẩy một cái rồi lại ôm chặt Lucy hơn nữa.

"Mày cười cái gì?"

Finn hoảng sợ nhìn hắn, cảnh giác hỏi. Thằng cha này tự nhiên ngồi cười một mình, hắn không hoảng mới lạ.

Gilbert không đáp, đến một cái liếc mắt cũng không cho Finn. Hắn lười biếng cầm lấy một lọn tóc của Lucy nghịch, chốc chốc lại đưa lên mũi hít hà.

Finn đứng một bên nhìn bọn họ mà cảm thấy khó chịu, hắn quát lớn hối thúc.

"Mau ăn con nhỏ đó đi. Giờ chỉ cần mày ăn con bé đó là cả hai chúng ta sẽ có sức mạnh. Lẹ lên!"

Gilbert không nói gì, con ngươi màu máu của hắn chiếu lên người Finn. Với ánh mắt sắc bén đó, tất nhiên Finn hiểu Gilbert muốn bảo hắn mau câm miệng. Không rét mà run, Finn chậc một tiếng rồi không can tâm mà rời khỏi khu vực đó. Hắn vừa đi vừa chửi CMN.

Finn tức giận đá mạnh hòn đá vào một bụi cây gần đó, rồi lại đá thêm vài cái như trút hết sự tức giận của mình vào. Bụi cây kia dường như bị dính chưởng mà đau đớn, nó rên lên một tiếng thật thương tâm.

"Ui da, đau chết đi được!"

Finn "....." Một bụi cây biết nói.

Hắn hiếu kì quan sát một hồi lâu, sau chán lại bỏ đi. Thế nhưng không biết từ đâu có một tên bay ra chặn đường, mái tóc anh đào dựng đứng trông hơi lỗi thời, và thấp thoáng trên trán là vài cục u sưng đỏ kì lạ.

Hô! Natsu.

Finn lấy tay che mồm, giấu đi sự hưng phấn của bản thân. Con mồi ngon lành của hắn đến rồi.

"Thực linh nhân sao?" Natsu chậm rãi nói, không biết là đang hỏi Finn hay đang khẳng định với bản thân mình.

Lúc nãy sau khi quan sát, Natsu nhận ra cơ thể Lucy vẫn an toàn, chỉ là cô đã ngất đi và anh không thể cảm nhận được ma thuật của cô. Mà Lucy bị như vậy sau khi nhìn vào mắt Finn, chắc hẳn là hắn đã ăn mất linh hồn của cô.

"Mau trả Lucy lại cho tao! Không phải mày đã ăn linh hồn của cô ấy rồi sao?" Natsu gằn giọng, trên cổ cũng vì vậy mà xuất hiện vài đường gân.

"Lucy của mày ở đây nè." Finn cười hà hà và chỉ vào phần bụng của hắn, chiêm ngưỡng được vẻ mặt muốn giết người của Natsu thì khoái chí vô cùng, sau đó lại cố ý khiêu khích "Cô ta là thứ ngon nhất mà tao từng được ăn đó."

"Thằng chó, trả Lucy lại đây!"

Natsu tức giận gầm lên, cả cơ thể bừng bừng lửa. Anh điên tiết xông đến chỗ tên Finn với tốc độ cao, theo tầm mắt của Finn thì hiện giờ Natsu như một quả cầu lửa đang lao về phía hắn.

Finn mỉm cười, thong thả nhìn Natsu. Có lẽ anh đã quên rằng, hắn chính là một cơn gió, một cơn gió mạnh mẽ dư sức nuốt chửng một quả cầu lửa.

"Bắt đầu trò chơi thôi nào!" Finn khẽ thì thầm, khoái chí cười ra tiếng.

Sức nóng của Natsu khiến cho những thân cây khô gần đó bốc cháy, bộ quần áo của tên Finn cũng chảy ra, làn da của anh cũng cháy xém đi một ít. Nhưng anh lại không có cảm giác gì, bây giờ trong đầu anh chỉ có suy nghĩ giết chết tên khốn trước mắt.

Thế nhưng mọi nỗ lực lẫn sự tức giận của Natsu đều vô ích. Một ngọn gió bay ngang qua, tên Finn trước mặt cũng biến mất, nắm đấm của anh lao vào một tảng đá khiến nó nứt ra thành nhiều mảnh.

Natsu khẽ gầm một tiếng, men theo mùi hương mà nhìn lên bầu trời, chỉ thấy Finn ngồi trên không trung, thích thú xem anh làm trò.

"Tiếng gầm của Hoả long." Natsu hít một hơi thật sâu, ngọn lửa mạnh mẽ đâm thẳng lên bầu trời, những đốm lửa li ti cũng từ từ rớt xuống.

Lúc này một ngọn gió khác lại bay ngang qua người anh, theo hướng gió tên Finn đứng sau lưng, vẻ mặt trơ tráo đến đáng ghét.

"Hoả long thiết quyền."

"Hoả long dực kích."

"Cú đập cánh của Hoả long."

Natsu mệt mỏi ngã quỵ, hai tay cực nhọc chống trên nền đất, thở gấp. Sau mỗi lần tấn công của anh, tên Finn đều dễ dàng tránh né được. Không những thế, mỗi cơn gió của hắn như rút hết mọi sức mạnh của Natsu.

"Hở... Gục rồi à?" Finn từ trên không hạ xuống từ từ, khi chân đã chạm đất hắn mới khom người nhìn gương mặt tái nhợt của Natsu.

"Chán thế! Tao cứ tưởng mày chịu được mấy chiêu thức của tao chứ rồng lửa. Ai ngờ mày cũng chỉ là con thằn lằn thôi."

Finn vô cảm nhìn Natsu, khoé miệng khẽ nhếch lên rất nhanh sau liền hạ xuống. Hắn cảm thấy có chút thất vọng, rốt cuộc chỉ là hạng tép riu.

"Trò chơi kết thúc. Mày thua rồi Natsu."

Nói xong từ trên không trung xuất hiện một quả cầu gió, càng ngày kích thước nó càng lớn, áp lực càng mạnh mẽ. Natsu có thể cảm nhận rõ áp lực kinh khủng phía trên, hai tay chống trên nền đất cũng mất sức mà thả lỏng mặc cho cơ thể đổ sập xuống đất. Natsu vất vả xoay người, kinh hồn nhìn thứ to lớn đang lao về phía mình với vận tốc cao. Anh cố gắng cử động tay, nhưng lại không thể, sức mạnh của anh đã cạn kiệt, giờ đây chỉ có thể trơ mắt nhìn cái chết đến gần.

Lucy, cậu ở đâu?

"Natsuuuuuuu! Mau tránh ra!"

Natsu văng mạnh vào một bụi cây, khắp cơ thể đau nhức. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng có một thứ gì đó kéo anh ra khỏi đòn tấn công kia. Anh quan sát xung quanh, chỉ thấy tên Finn đang ngơ ngác.

Là Lucy sao? Lucy cậu ấy còn sống. Lucy đã cứu anh một mạng.

"Lucy! Cậu có đang thấy tôi không? Tôi biết là cậu cứu tôi, nên là cảm ơn nhé."

Natsu bật người dậy, quên hết mọi cơn đau ban nãy mà hét bằng cả tính mạng như muốn cho Lucy nghe.

"Bây giờ thì cùng nhau đánh bại tên khốn này và lấy lại linh hồn của cậu thôi nào, Luce."

Natsu nhe răng cười, bàn tay hướng về phía Finn khiêu khích. Gió thì có thể dập tắt được lửa đấy, nhưng ngọn gió mà yếu thì chỉ làm lửa càng bùng cháy mạnh mẽ hơn thôi.

Ở một không gian khác, Lucy nước mắt lưng tròng chạm nhẹ vào hình ảnh Natsu trên màn hình lacrima, khẽ gật đầu.

Cùng chiến đấu thôi nào, Natsu!

[Fairy Tail- Nalu] Sự tương tư của hoa anh đàoWhere stories live. Discover now