5$

182 16 0
                                    

Định mệnh sao?

Trước kia Lucy vốn không tin vào định mệnh đâu. Nhưng từ khi lần đầu gặp Natsu ở cảng Hargeon, cô đã thay đổi suy nghĩ đó. Cô tin rằng cuộc gặp gỡ của hai người đã được ông trời sắp đặt, và Natsu là định mệnh của cô.

Thế nhưng thứ duy nhất ràng buộc và cũng chính là bức tường vô hình ngăn cách bọn họ mang tên "đồng đội" -là cái thứ mà định mệnh của cô lúc nào cũng tôn sùng.

"Tôi sẽ luôn bên cạnh cậu. Vì chúng ta là đồng đội mà."

Nói thật thì lúc đầu Lucy thấy rất cảm động, có cảm giác như Lucy cô rất quan trọng với anh vậy. Nhưng dần về sau cô cũng cháy ngấy câu nói đó rồi, vì cô cũng không phải người duy nhất có danh phận "đồng đội" đó. Ở bên cạnh cô với tư cách là đồng đội sao, cô cóc cần.

Nhưng giờ đây giữa Lucy và Natsu đã có một mối liên kết nhỏ, đủ đến ràng buộc hai người lại với nhau.

Nhưng có vẻ như chỉ có mỗi cô thích mối liên kết nhỏ này, còn Natsu thì... Ừm... Lúc này Lucy có thể cảm nhận được sức nóng đang lan tỏa bên cạnh mình, chắc anh đang tức giận lắm đây. Dù sao việc bị người khác điều khiển cũng không dễ chịu gì.

Mà cũng do Natsu cả thôi. Trước khi ăn cái gì không rõ nguồn gốc thì phải nhìn nghĩ kĩ chứ, nhất là thứ con mèo kia đem về. Ông Crux nói rằng là do nấm Poisoni bị tác động bởi ma thuật sát long nhân, nó đã tạo ra một phong ấn nhỏ ép Natsu phải vâng lời tuyệt đối người mà anh nghe giọng đầu tiên sau khi ăn. Tức là Lucy cô đây.

Lucy vừa suy nghĩ vừa hạnh phúc cười, tiếng cười nhẹ như đấm mạnh vào tai của Natsu khiến anh ngứa ngáy không thôi.

Cười cái gì? Chuyện này vui lắm sao?

Không quan tâm đến hơi nóng ngày càng mạnh, Lucy giơ cao cổ tay mảnh khảnh. Dưới cái nắng gay gắt của mặt trời, cô nheo mắt nhìn.  Lucy mân mê hình xăm nhỏ, rồi lại quay qua nhìn Natsu. Đôi mắt màu chocolate cong lên như đang cười.

Lucy bất ngờ nắm chặt tay Natsu, ngón tay cái vừa vặn đặt trên kí tự trên cổ tay. Cô khẽ miết hình xăm nhỏ của Natsu, khoé môi cong nhẹ.

"Cái dòng chữ nhỏ này sẽ gắn kết chúng ta đấy Natsu. Thật kì diệu phải không?"

"..." Natsu
--------

Sau sự kiện đó Natsu cũng dần chấp nhận số phận của mình, Lucy cũng rất biết điều mà giữ mồm giữ miệng, cố gắng hết sức không làm tổn hại đến Natsu. Riêng Happy, chú mèo nhỏ rốt cuộc cũng lập ra một chiến công lớn, đó là tìm ra dược một cái hang khả nghi. Nói là tìm ra cho oai vậy thôi chứ thật ra do đi không nhìn đường nên cậu bị té xuống một cái hố, nhờ đó mới biết được hang này.

Hang động này khá lớn, đường vào là một cái hố, nhảy xuống đó rồi đi thêm một đoạn ngắn nữa sẽ dẫn tới một cái động lớn khác.

Lucy chật vật nhảy xuống hố, rơi vào vòng tay của Natsu. Khi được thả xuống, cô đưa mắt quan sát xung quanh, không phát hiện ra điều gì bất thường mới dám bước đi trên con đường mòn phía trước.

Âm thanh sỏi đá văng tung toé trên nền đất tạo ra tiếng kêu lách cách. Thứ âm thanh nhỏ bé ấy vậy mà bây giờ lại vang lên trong hang động, không biết đã bị phóng đại đến bao nhiều lần.

Lucy hít thở nhè nhẹ, tay tăng lực ôm chặt Happy trong lòng. Không rõ vì dưới đây thiếu không khí hay do lo sợ rằng mình có khả năng nằm trong căn cứ địch, mà Lucy thở rất chậm, bước chân cô cũng vô thức mà nhẹ đi hẳn.

Natsu khịt mũi ngửi, sau đó lại khó chịu đưa tay lên bịt mũi, thì thầm với Lucy.

"Dưới đây mùi thật khó chịu. Mùi tanh của máu nồng quá đi Lucy."

Lucy không đáp, cô cũng có thể ngửi được mùi tanh thoang thoảng quanh mũi. Người bình thường như cô cũng có thể ngửi ra, không biết sát long nhân như Natsu sẽ ra sao đây.

Lúc này Natsu lại rên một tiếng, anh vừa bịt chặt mũi vừa lắc đầu, tay chân vung loạn xạ, gương mặt nhăn nhó trong thật khó coi. Không còn bận tâm đến việc bọn họ đang có khả năng nằm trong căn cứ kẻ địch, anh gầm lên, trong miệng còn phun ra một ít lửa.

"Aaahhh!!! Thúi quá!! Lucy cứu tôi với!"

Bị tiếng hét của anh làm giật mình, Lucy lúc này không biết làm gì, bàn tay nhỏ hoảng loảng đặt lên tay Natsu đang che mũi, như thể muốn phụ anh bịt mũi vậy.

Bất chợt cô nghe được một tiếng cười nhỏ từ sau lưng, có vẻ như chủ nhân của âm thanh này không có ý định che giấu. Càng về sau hắn càng cười to hơn.

Trong bóng tối, từ phía sau Lucy xuất hiện một người đàn ông cao gầy, mái tóc vàng của hắn như phát sáng trong bóng tối. Hắn từ từ bước ra, hai chiếc khuyên tai nhỏ bên tai trái cũng theo nhịp bước chân mà va chạm nhau, tạo nên một tiếng leng keng nhỏ. Hắn quan sát gương mặt cảnh giác của nhóm Lucy, thích thú bật cười, giọng nói trầm thấp vang khắp hang động.

"Chị Lucy, anh Natsu và cả Happy nữa. Lâu rồi mới gặp."

"..."

"Aye??"

"S-sting?"

Mẹ nó. Làm hú tim à.

"Cậu làm gì ở đây vậy Sting?"

Lucy lên tiếng hỏi. Gặp được hội trưởng của Sabertooth ở đây nằm ngoài dự đoán của cô đấy.

"Bọn tôi đến tìm người thôi. Hey." Một giọng nói lanh lảnh từ sau lưng Sting vang lên, exceed nhỏ bước lên trên. Trên người vẫn mặc chiếc áo gile màu xanh quen thuộc, cậu giơ tay chào nhóm Lucy, xong lại hướng về phía Happy mà nháy mắt tinh nghịch.

"Lector!" Nhận ra được người bạn cũ, Happy reo lên, chạy lại gần Lector, tay bắt mặt mừng với nhau.

Bỏ qua niềm vui của buổi đoàn tụ không hẹn này, Natsu bây giờ chỉ quan tâm đến một vấn đề. Tại sao trong lúc anh đang khổ sở muốn tắt thở đến nơi thì tên nhóc Sting kia lại trông có vẻ bình thản thế?

"Sting, chú không ngửi ra được mùi hôi sao?"

"Hửm? Không có."

Sting lắc đầu, sau đó lại nhớ ra được thứ gì đó. Anh đập tay rồi quay ra nhìn Natsu, trong giọng nói có chút tự hào.

"Em có chuẩn bị sẵn rồi nè." Sting vừa nói vừa búng tay một cái, trên mũi anh hiện lên một vòng trong nhỏ đang sáng lên, bao phủ vùng mũi của Sting, không lâu sau nó lại biết mất.

Đây là Bạch long bảo- một dạng ma thuật cổ mà bạch long Weisslogia đã từng dạy cho anh. Vì các giác quan của sát long nhân đặc biệt nhạy cảm nên Weisslogia cũng chỉ cho anh khá nhiều ma thuật thú vị. Bạch long trảo-thứ ma thuật từng phong ấn Natsu trong đại hội ma thuật cũng là một trong số đó.

[Fairy Tail- Nalu] Sự tương tư của hoa anh đàoWhere stories live. Discover now