CHƯƠNG 7: THOÁT KHỎI NỖI ĐAU

1 0 0
                                    

Liana từ từ mở mắt, cô nhìn xung quanh, đây là phòng ngủ của cô, cô ôm đầu vẫn còn đau một chút. Cô nhớ lại Andrea là người đã đưa cô về sau đêm mưa đó. Ngoài cửa sổ, nắng nhỏ chiếu sáng căn phòng, đó là ngày nắng đầu tiên kể từ khi chuyển sang mùa đông, nhìn sang bên cạnh, Andrea nằm ngủ trên ghế lười sofa.
"Sao anh ấy lại nằm đây?"
Gió nhè nhẹ thổi từ cửa sổ, căn phòng trở nên tĩnh lặng, tiếng gió thổi lá cây bên ngoài nghe xào xạc. Liana im lặng cảm nhận cơn gió lành lạnh. Cô rón rén bước xuống giường, lấy chăn đắp lên người Andrea, cô ngơ người không hiểu sao mình lại làm thế, ngay bản thân cô còn không thể hiểu rõ chính mình.
Bỗng Andrea giật mình tỉnh dậy, anh thấy Liana đứng bên cạnh, vừa dụi mắt vừa nói "Em tỉnh rồi à?"
"Vâng" Cô quay lại giường nằm.
"Bây giờ nghe anh hỏi đây! Hôm qua tại sao ra khỏi nhà mà không báo trước với anh?" Andrea nghiêm túc.
"Không phải lúc đó anh đang ngủ sao?" Liana trả lời lạnh lùng như thể cố tránh né cuộc trò chuyện với Andrea vậy.
"Nhưng trời mưa to như thế, em ra ngoài làm gì chứ?"
"Chỉ muốn đi dạo"
"Đi dạo? Đi dạo cũng ảnh hưởng đến thính giác sao? Anh gọi rất nhiều cuộc nhưng em không trả lời? Em không nghe tiếng chuông hả?"
"...."
"Đi dạo mà chạy băng băng qua đường dưới trời mưa, xém xíu đã mất mạng! Đó gọi là đi dạo hả?"
"Sao anh cứ quan tâm đến chuyện của em vậy? Anh đâu phải cha của em"
"Em..." Andrea bốc hỏa, nhưng rồi anh lấy lại bình tĩnh "Được rồi, câu hỏi cuối, hôm qua anh thấy em hoảng hốt chạy qua đường, đã xảy ra chuyện gì?"
"..."
"Em vẫn tiếp tục im lặng với anh phải không, Liana?" Andrea không bình tĩnh nữa, anh quát.
"Em đã nói với anh rồi, em chỉ muốn đi dạo chút thôi, còn điện thoại của em bị rơi mất rồi! Em hết tiền nên không thể bắt taxi cũng như đi tàu điện ngầm về nhà được! Anh có cần làm quá lên như vậy không?"
"Em thật cứng đầu! Em có biết hôm qua mọi người đều lo lắng cho em không?"
Nghe tiếng cãi nhau trên phòng, Mika và Dylan chạy lên.
"Andrea, hãy bình tĩnh!"
"Đúng đấy anh Andrea, có gì từ từ nói!"
Nhờ mọi người can ngăn nên Andrea mới bình tĩnh lại đôi chút, anh ra khỏi phòng đóng cửa cái sầm. Dylan thấy Mika ra hiệu hãy đi theo Andrea nên anh cũng ra ngoài nốt. Lần này trong lòng Liana cảm thấy một chút khó chịu, phải chăng cô đang cảm thấy áy náy vì việc mình đã làm?

Lúc này chỉ còn Mika và Liana, Mika từ từ ngồi xuống ghế, cô dịu dàng nói.
"Em đỡ hơn chưa?"
"Vâng, mặc dù còn đau đầu chút"
"Tối qua mọi người rất lo cho em đấy! Em đi ra ngoài hả?"
"Vâng, em chỉ muốn đi dạo"
"Hihihih, phải ha, con người khi có điều gì khó nói trong lòng, chắc hẳn cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa nhỉ?" Mika nười hiền hậu, như là người mẹ đang nói chuyện với con gái vậy.
"...."
"Khi đem em về từ bên ngoài, có vẻ dầm mưa lâu quá nên em mới bị sốt, Andrea đã ôm em bế lên phòng. Thật sự thì em ấy rất lo lắng cho em. Ngay cả hôm qua Andrea còn không ăn tối mà luôn túc trực bên em."
"Vâng"
"Chắc vì quá lo nên em ấy có lỡ lời quát mắng, em hãy bỏ qua cho Andrea nhé?'
"Anh ta cũng đâu nhất thiết phải hỏi em như đi hỏi cung như thế"
Mika cười trừ.
"Cộc cộc cộc"
Andrea bước vào, trên tay cầm bát cháo nóng hổi. Như hiểu ý, Mika nói "Thôi chị đến lớp đây, sáng nay chị có tiết dạy", rồi cô vọt lẹ ra ngoài.

Andrea đặt bát cháo xuống bàn, thấy không gian im lặng, anh lên tiếng "Em ăn cháo đi"
Liana không nói gì cứ nhìn bát cháo một cách ngờ ngợ.
"Anh không bỏ độc vào đâu mà sợ"
"Hahah, ai biết được người ta sẽ trả đũa thế nào sau cơn giận chứ?"
"Em...Thôi được, không chấp trẻ con như em. Vậy anh ăn thử để chứng minh nhé?"
Muỗng gần như đưa đến miệng anh thì Liana giật lấy, cô cứ thế mà ăn. Thời tiết lạnh như thế này, cháo nóng có thể sưởi ấm chiếc bụng đang đói, và biết đâu có thể sưởi ấm cả trái tim của Liana, cô nhớ lại kỉ niệm với 'Miss Gor' khi cô bị ốm thì bà chăm sóc. Liana ngậm ngùi, sống mũi chốc cay xè.
"Cháo ngon chứ?"
"Là anh làm?"
"Thế nào, không ngon? Em đang xem thường tài nấu nướng của anh hả?"
"Em có nói gì đâu?"
"Hahaha! Nghe giọng lớn thế này chắc khỏe rồi nhỉ"
"Bộ hôm nay anh không lên bệnh viện hay sao mà rảnh rỗi ở đây?"
"Không phải vì chăm sóc cho em hay sao!"
"Thì em có ép anh ở lại chăm sóc đâu?"
"Mạnh miệng quá nhỉ? Haizzz, được thôi, là do anh tự nguyện được chưa!"
Liana nghe Andrea nói vậy cùng với vẻ mặt dịu dàng làm cô không phản ứng kịp, không biết phải trả lời thế nào.
"Anh xin lỗi!"
"Vì chuyện gì?"
"Lúc nãy đã lỡ nặng lời với em!"
"...."
"Chỉ là trước khi mất, bà Gor đã giao phó em cho anh, còn chuyện anh biết bà mất mà không nói với em thì .... Đó là yêu cầu của bà. Bà Gor sợ em biết thì sẽ xảy ra tình trạng như ngày hôm qua"
"...." Liana cảm thấy lời xin lỗi cũng có lúc khiến người ta nặng nề thế này, cô muốn xin lỗi và cảm ơn Andrea nhưng không hiểu sao lời nói đến cổ như bị kẹt lại.
Cô chỉ vâng dạ qua loa rồi nằm xuống xoay mặt vào tường không cho Andrea thấy được vẻ mặt của mình lúc này.
"Em vẫn còn giận?"
"Không giận"
"Có gì thì cứ nói với anh, nếu muốn làm gì thì nghĩ kĩ hẳn làm, chỉ là anh muốn nói rằng mặc dù không còn bà nhưng em còn anh, còn chị Mika và cả thằng nhóc Dylan nữa. Anh là người dám hộ của em mà nhỉ? Hhahaha"
Nói rồi anh vui vẻ đi ra khỏi phòng. Còn lại Liana, dường như cô đang cảm thấy áy náy.
Liana không có ba mẹ từ nhỏ, theo như lời kể của bà thì ba mẹ đã bị tai nạn khi đang cùng với cô đi du lịch, chỉ mình cô còn sống, lúc ấy cô mới 7 tuổi. Vì thế nên cô lớn lên mà không có tình yêu của ba mẹ, chỉ có bà bên cạnh. Cho đến khi đến với ngôi nhà và sống cùng những con người này, cô đã cảm nhận được một chút hơi ấm của mẹ từ chị Mika. Suy nghĩ mãi, có vẻ vẫn còn mệt nên cô đã ngủ thiếp đi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 13, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Liana-MoongirlWhere stories live. Discover now