CHƯƠNG 1.2: THÀNH PHỐ MỚI

2 1 0
                                    

- "Cô là ai? Sao lại vào nhà tôi mà tắm thế này? À, cô là người tình của thằng cha Andrea kia phải không?"
- "Người tình nào chứ? Tôi không cần biết, anh đi ra mau cho tôi, đồ biến thái!" vừa hét, Liana vừa ném đồ vào người chàng thanh niên kia mà giục anh ra ngoài.
Nghe tiếng ồn dưới nhà, Andrea liền chạy xuống thì thấy chàng thanh niên kia đang ôm đầu chửi rủa.
Thấy Andrea chạy đến, anh ta nói "Anh Andrea, có con nhỏ nào đó trong nhà tắm, người tình của anh à? Em thật không thể tin được có ngày anh lại dắt phụ nữ về nhà đấy!"
- "A, không phải đâu đó là..." chưa kịp nói xong, Liana mở cửa, trên người quấn một áo choàng tắm, gương mặt vẫn còn còn đọng chút hơi nước. Theo phản xạ hai người kia liền quay mặt sang chỗ khác.
- "Tên biến thái kia, anh lại đây cho tôi, tôi sẽ cho anh một trận, lại đây mau!"
- "Tôi không phải biến thái, là cô mới đúng!"
- "Hai người từ từ đã nào, bình tĩnh", Andrea đẩy hai con người đang cãi nhau ỏm tỏi ra "Liana, đây là Dylan, là sinh viên năm 3 ngành báo chí và truyền thông!"
Liana bình tĩnh lại đôi chút, lập tức cúi đầu xin lỗi "À, xin lỗi, tôi cứ tưởng mỗi mình anh Andrea sống trong nhà!"
- "A không sao đâu, anh cũng xin lỗi em. Tại gã Andrea lúc nào cũng có phụ nữ đến tận nhà tìm nên nghĩ có ngày anh ta cũng cho người ta vào thôi!" Dylan cười cười, cùi trỏ thì đẩy sang phía Andrea.
Andrea bất lực.

- "Vậy anh cũng sống ở ngôi nhà này hả?"
- "Đúng vậy, anh mới đến đây tầm 2-3 tháng thôi!" Dylan ngồi trên chiếc ghế vừa uống cà phê vừa đáp.
Liana thấy được cậu con trai Dylan này chắc hẳn là người rất hoạt bát và hướng ngoại, và có chút gì đó tinh nghịch.
- "Hahaha, chắc bà Goretti quên nói với em đấy. Thật ra nhà này còn một người ở nữa, hmm..., sao chị ấy chưa về nhỉ?"
- "Chắc chị ấy đi hẹn hò với anh chàng nào rồi chăng? Hihihi" Dylan đùa cợt.
Bỗng có tiếng nói dịu dàng từ cửa vọng vào "Nói xấu gì chị đấy. Thật là, từ cửa đã nghe ồn ào. Sao rồi, cô bé ấy đến chưa?"
- "Em đâu nói gì đâu, hehee"
- "Em ấy đến rồi chị ạ!"
Nhìn qua theo hướng chỉ tay của Andrea, Mika hớn hở ôm chầm Liana "Em dễ thương quá, chị không ngờ bà Goretti lại có cô cháu gái xinh đẹp vậy!" nói xong Mika căn dặn hai người kia "Này, nhà này đã có bé Liana xinh đẹp, các em đừng có bắt nạt em ấy đấy biết chưa?"
- "Ôi dào, chưa biết ai bắt nạt ai à". Dylan như cảm nhận được có ánh mắt hình viên đạn đang nhìn vào mình bèn rùng mình một cái.
- "Thôi được rồi, hôm nay chị bên ngoài cả ngày, mệt rã rời đây này, các em mau ngủ sớm đi là vừa. Chị về phòng trước nhé!" Nói rồi Mika quay mặt đi về phòng ngủ.
Ai nấy cũng trở về với giường ngủ của mình.
Bỗng Andrea giữ tay Liana lại "À mai em dậy sớm đến trường với anh, chúng ta cùng làm thủ tục nhập học cho em!"
Liana không nói gì, gật đầu rồi cô cũng trở về phòng.

Nằm trên giường, gương mặt Liana không bộc lộ biểu cảm gì, ánh mắt vẫn dáng mãi vào trần nhà, có lẽ cô đang có tâm sự gì đấy.
Haizzz, mọi người ở đây thật lạ lẫm, một cô gái dịu dàng vui vẻ, một gã trông lúc nào cũng nhếch nhác và xộc xệch, và còn một tên thích trêu đùa người khác. Thật sự không biết sau này phải sống ở đây như thế nào. Sau những dòng suy nghĩ vô nghĩa, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...

"Không, không, không được, là ai vậy?" Liana gặp cơn ác mộng, cô hét lên, bật dậy, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt thanh tú.
Nghe tiếng hét, Andrea vội chạy vào phòng mà không thèm gõ cửa "Sao thế?". Anh đến bên giường của Liana, nhìn gương mặt hoảng sợ của cô.
Lúc này Liana điều chỉnh lại cảm xúc "Không sao đâu ạ!", ngữ điệu của cô như muốn nói rằng "Tôi không sao, không cần anh lo, anh mau về phòng đi" nhưng thoáng chốc cô lại không muốn nói thế nữa.
- "Em gặp ác mộng?"
- "A vâng! Có lẽ vậy, không cần anh phải bận tâm đâu ạ!"
"Hahaha, vẫn lạnh lùng như thế à? Thôi được, nếu em cần gì cứ sang phòng gọi anh nhé?"
- "Chắc không cần đâu, hờ hờ hờ!". Chắc tôi cần anh quan tâm ấy, vào phòng còn chả thèm gõ cửa, tôi thấy anh còn giống biến thái hơn là Dylan đấy.
Trước khi Andrea ra khỏi phòng, cô nói "Cảm ơn anh", cô không dám nhìn Andrea, dường như cô không muốn cho anh ta thấy được vẻ mặt đang nhễ nhại mồ hôi của mình.
- "Hahahaha! Được rồi, không có gì đâu mà!"
Sau khi Andrea rời phòng. Liana vội bước xuống giường khoá cửa lại, trong lòng vẫn dè chừng.

Liana-MoongirlWhere stories live. Discover now