Chương 4.1: Không thể liên lạc (hồi 2)

2 1 0
                                    

"Leng keng" Chuông cửa vang lên, Mika và Liana bước vào.
"Kính chào quí khách" "A Mika, cậu đến đây có chuyện gì không?"
"Hôm trước nghe bảo cậu đang tuyển nhân viên, mình dắt nhân viên đến cho cậu nè!" Song Mika đưa Liana đang đứng đằng sau lưng ra.
Osad nhìn một lượt rồi nói "Học sinh cấp 3 ư?"
"Phải, cấp 3 thì sao chứ, cô bé được việc lắm đấy! Mình đã giới thiệu thì chỉ có ổn thôi, hihihi!"
"Thế cũng được!"
"Em chào anh, em tên Liana Bernette! Mong anh giúp đỡ!"
"Um, vậy tối nay em đến làm việc luôn nhé!"

17 giờ...
Đường phố đông nghịt người, cái giờ mà mọi người đều đổ xô ra đường cho buổi đi chơi cuối tuần. Có người thì đi tụ tập cùng bạn bè, người thì gương mặt ửng hồng sắp đi hẹn hò, người thì tan làm sau khi cật lực với công việc của mình...Dạo này gần vào tháng 10, tiết trời trở lạnh, ai cũng khoác lên mình chiếc áo gió giữ ấm, họ bước đi trên phố nhộn nhịp, miệng thở ra khói. Liana cũng vậy, đi bộ trên đường đến chỗ làm, cô ngước nhìn lên bầu trời đang ngả màu hoàng hôn, cũng là lúc đèn đường bắt đầu thắp sáng dần. Khung cảnh dường như chia làm hai nửa, một nửa là dòng người qua lại, nửa kia là Liana đơn độc.
Đèn giao thông chuyển màu xanh, Liana nhìn đồng hồ rồi sau đó bước vội vì sắp trễ giờ làm. Mới đi trên vạch kẻ đường được một nửa, lại là kẻ đó. Cảm giác có ánh mắt nào đó đang theo dõi cô, tim đập nhanh liên hồi, sự lo sợ bao trùm lấy tâm trí. Liana đứng như trời chồng trên vạch kẻ đường, xung quanh người ta vẫn qua lại nườm nượp, chỉ có mình cô đứng im ở đó. Liana giáo giác tìm kiếm xung quanh, không có ai khả nghi.
Sao lại như thế nhỉ? Kẻ nào, là kẻ nào? Chết tiệc! Cảm giác thật khó chịu. Liana chửi thầm trong lòng.
Đèn giao thông sắp chuyển đỏ, nhấp nháy nhấp nháy liên hồi, như nhịp tim của cô lúc này. Tiếng còi xe vang in ỏi, đánh thức tâm trí Liana, đưa cô quay trở về hiện tại. Cô nhanh chóng chạy thật nhanh đến tiệm cà phê.

"Em đến trễ 10 phút đấy!"
"Vâng, em xin lỗi. Em vào việc ngay!"
"Gương mặt em sao vậy, trông không ổn!"
Liana định thần lại đáp "À vâng, không sao!"
"Thật chứ? Được rồi mau vào thay đồng phục nhân viên đi! Bàn số 3 gọi cà phê đấy!"
"Vâng!"
Sau khi Liana quay mặt đi, Osad thay đổi sắc mặt, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô, trong đầu đang suy tính gì đó.

"Hôm nay đông khách nhỉ?" Liana đang lau bàn, cô thở phù vì sau vài tiếng chạy xuôi ngược bưng bê
"Tại Chủ Nhật ấy mà!" Osad kiểm kê lại ngăn tiền xong anh nói "Đây tiền lương hôm nay của em!"
"Tại sao?"
"À, nhân viên nào cũng được trả lương theo ngày! Có ngày khách nhiều, có ngày khách ít nên anh làm thế để tiện hơn! Với cả nhân viên ở quán anh đều là sinh viên làm thêm giờ, có lúc họ cần tiền của ngày làm hôm đó nên sau này anh đưa lương theo ngày luôn!"
"À..."
"Thôi mặc dù còn nửa tiếng nữa là hết giờ làm, anh cho em về sớm đấy!"
"Không sao ạ! Em sẽ làm cho đến giờ tan làm luôn để xứng với số tiền luông nhận được!"
"Hahaha, chăm chỉ quá nhỉ!"
Liana cười trừ, xong quay sang lau bàn tiếp.

Bước ra khỏi quán cà phê, Liana vươn tay thở một tràng sảng khoái. Nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ rưỡi. Cô thở dài, lại phải đi bộ về, không biết kẻ kia còn theo dõi cô không? Nếu còn thì chắc chắn kẻ đó quá ư rảnh rỗi đến nổi theo dõi cô từ lúc đi làm đến khi tan làm.
Bỗng phía đối diện, một người đứng tựa vào xe oto. Liana đã thấy anh ta, cô giả vờ rẽ sang đường khác.
"Em đang né anh ư?"
"Hahaha, đâu có, em đag về nhà!"
"Bây giờ mới biết đường đó dẫn được về nhà đấy, hahaha!"
Liana khựng lại "Hừ! Sao anh biết em làm ở đây?"
"Anh có hỏi chị Mika!"
"Vậy anh đến đây làm gì?"
"Đến đón em về!"
"Nhưng em đâu dặn anh đến? Em có thể tự về được! Bye bye ạ!" Liana lạnh lùng đáp, cúi chào xong quay đi.
"Em chắc là tự về được chứ?"
Nghe đến đây Liana, nghĩ lại kẻ theo dõi mình hồi chiều tối, cô nuốt nước bọt cái ực. Andrea nhìn thấu được, bật cười nhẹ
"Hhhh, thôi mau lên xe đi, anh chở về!"
Cô không nói gì cả, bị nói trúng tim đen, thế là lẳng lặng vào xe.

Liana-MoongirlWhere stories live. Discover now