CHƯƠNG 3.1: KHÔNG THỂ LIÊN LẠC (HỒI 1)

1 0 0
                                    

"Em đã về nhà ạ"

"Mừng em về nhà. Hôm nay ở trường thế nào?" Mika đang loay hoay nấu ăn dưới bếp, thấy Liana, cô hớn hở.

"Dạ không có gì đặc sắc lắm!" Vẫn gương mặt không chút biểu cảm ấy "Em đi tắm và xuống ngay ạ", "À mà nhà tắm ở phòng em đã được sửa chưa ạ chị?"

"Phải ha, đợt trước hư nên em tắm ở phòng dưới lầu nhỉ? Andrea có thể đã sửa rồi đấy, em lên xem thử coi sao!"

"Dạ vâng!" Nói rồi Liana đi lên phòng của mình.

Không đâu bằng cảm giác được ngâm mình trong bồn tắm cùng với nước ấm, hơi nước bay nghi ngút trong căn phòng lát gạch men trắng muốt. Từng bàn chân bước vào bồn tắm, nước ấm phản phất mùi hoa oải hương tràn ra thành bồn. Thật dễ chịu và thoải mái.


"Em xuống rồi hả? Mau vào bàn ăn thôi!"

"Sao tối nay không thấy hai người kia ở nhà ạ?"

"À, Dylan ở tòa soạn báo để lấy thông tin làm bài tiểu luận ấy mà! Còn Andrea thì có ca trực ở bệnh viện! Chắc haingười đó sẽ về trễ đấy!" 

"Hmmm... dạ vâng!""Mà chút nữa ăn xong, em có thể đem cơm đến cho Andrea được không? Chị nghĩ cậu ấy chưa ăn tối đâu, vì quá chú tâm đến công việc ấy mà!"

"Em ư?" Liana cứ có cảm giác mình từng là khắc tinh của anh chàng bác sĩ kia vậy, tính cách nửa đùa nửa thật của hắn khiến Liana không hề có ấn tượng tốt tí nào.

"Phải, tại tối nay chị phải soạn giáo án, chị chưa nói với em chị là giáo viên nhỉ, hihihih, thôi em giúp chị nha!" Mika đã chuẩn bị sẵn hộp cơm từ lúc nào, nhét vào tay Liana rồi cười trừ chắp tay năn nỉ mong Liana đưa cơm giúp.

Đành vậy thôi, Liana cầm hộp cơm lần theo địa chỉ bệnh viện mà Mika đưa cho.

"Lạ vậy? Cảm giác thật lạ!"Liana thắc mắc trong đầu. Từ khi đứng chờ ở ga tàu điện ngầm đến khi lên tàu, có một ánh mắt không rõ từ đâu cứ trừng trừng nhìn mãi Liana, ánh mắt ấy sắt lẹm. Luồng sát khí chạy dọc sống lưng khiến Liana bất chợt rùng mình, cô lén nhìn nhưng ánh mắt ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện, tim cô đập liên hồi. "Cảm giác sợ hãi này là gì?"

May là tàu điện ngầm đã đến ga. Liana vội bước xuống thật nhanh, Trên đường từ Ga đến bệnh viện, bước đi của Liana tăng dần, như tiếng nhịp tim của cô lúc này. Trời đã tối muộn, con đường ít người qua lại, chỉ còn lại vài ba chiếc oto chạy trên đường vắng tanh. Đằng sau lưng, tiếng bước chân ấy vẫn đi theo Liana, cô đi chậm, kẻ đó đi chậm, cô đi nhanh, kẻ đó không ngần ngại mà đi nhanh.

 Cô dừng lại, quay ra đằng sau, không một bóng người, từ trong con hẻm, cô vẫn cảm nhận bóng đen kia thập thò bí ẩn.Không bận tâm nữa, có lẽ do thần hồn nát thần tín, cô tiếp tục bước nhanh về phía trước.

Ngay lúc này, hy vọng lớn nhất của cô là con đường có thể ngắn đi đôi chút.Đến cổng bệnh viện, dường như cô không còn cảm nhận ánh mắt ấy nữa, vì do bệnh viện sáng đèn cùng với bác bảo về trực cổng nên kẻ kia không dám lộng hành chăng? Cô nghĩ.

Từ xa, Bóng dáng Andrea chạy đến."Em đã đi đâu? Chị Mika gọi anh từ 20 phút trước nói em đã rời nhà khoảng 15 phút rồi!"

"Kh..không sao!"

Andrea thấy gương mặt đang hoang mang của Liana, anh gặng hỏi "Có chuyện gì phải không? Mau kể cho anh!"

Đứng hình vài giây để lấy lại bình tĩnh, Liana mới mở miệng "Em có cảm giác ai đó đang theo dõi, biến thái dạo này lộng hành quá.... nhỉ?" Liana cười trừ, che giấu điệu bộ của mình.

"Biến thái hả? Hahaha... cô nhóc như em thì không phải biến thái nên sợ lại à?"Thật sự không thể ngấm nổi tính trêu đùa nửa vời này của anh ta. Ít ra, câu nói đùa này cũng một phần làm Liana đỡ sợ hơn chút.

Cô bực dọc"Em thấy em không có gì mà phải khiến biến thái sợ cả! Anh đang nói xỉa em phải không?"

Nhìn gương mặt nghiêm túc của cô, Andrea không buồn đùa cợt nữa. Anh nghiêm nghị "Anh không có ý đó, xin lỗi! Đưa điện thoại em đây!"

"Để làm gì?"

Liana-MoongirlWhere stories live. Discover now