CHƯƠNG 5.2: HOA HỒNG TRẮNG

3 1 0
                                    

"Có ngày làm cũng có ngày nghỉ chứ, phải không? anh định nhắn em là tối nay không cần đến làm. Vì cuối tuần nên anh đến thư viện đọc sách ấy mà!"
"Vậy à! Dạ vâng"
"Còn em?"
"Chỉ là thấy chán nên đến đây!"
Liếc ngang quyển sách trên tay Osad, Liana hứng thú hỏi "Anh cũng thích guitar?"
"À không, dạo này tự nhiên anh muốn học một môn năng khiếu nào đó nên thử tìm hiểu"
"Còn em?" Anh nhìn đôi mắt hào hứng của Liana và giọng nói hớn hở của cô khi nhắc về guitar
"Vâng, một chút, chỉ là em từng chơi guitar khi ở với bà!"
"Thế thì hay quá! Anh định chút nữa mượn sách hướng dẫn chơi guitar để đến phòng tập nhạc gần đây! Em đi cùng anh chứ?"
"Dạ vâng, dù gì hôm nay cũng không có gì làm!"

Người ta nói, âm nhạc không thể thiếu trong cuộc sống con người. Nó nuôi sống và chữa lành tâm hồn, nó cải thiện tâm trạng và tạo động lực...Và nó được kết hợp với vô vàng phương tiện và nhạc cụ khiến âm nhạc trong mắt người thưởng thức trở nên độc đáo và hào nhoáng. Liana cũng vậy, cô yêu thích âm nhạc, yêu thích guitar, nó chữa lành tâm hồn cô đơn, trở thành người bạn vô hình của cô.
Đứng trước những nhạc cụ kì diệu ấy, trái tim Liana hưng phấn hẳn. Cô treo túi xách lên ghế
"Em vào nhà vệ sinh một lát rồi ra ngay ạ!"
Osad gật đầu không nói gì. Anh lẳng lặng ngồi lên ghế, bên cạnh là chiếc guitar anh mới vừa mượn và bắt đầu tập đánh.
Lúc lâu sau, Liana trở ra "Anh đợi có lâu không?"
"Không hẳn đâu. À mà lúc nãy em có điện thoại, nó đổ chuông, vì ở ngay trước mặt mà anh cũng không đưa cho em được nên đã tắt máy. Anh xin lỗi nhé!"
"Vậy à, không sao ạ! Chắc không có gì quan trọng!"
Vừa xong, Điện thoại đổ chuông, nhìn lên màn hình. Hahah, là anh ta.
"Alo!"
"Cuối cùng cũng nghe máy!"
"Anh có chuyện gì không?"
"À không, em đang đi cùng Osad hả?"
"Anh bận tâm làm gì, tại em chán muốn thư giãn đầu óc nên ra ngoài thôi!"
"Hai người đang đi đâu chơi hả? Hôm nay anh rãnh nè, anh đi chung được không?"
"Hả? Anh đâu biết chơi guitar đâu mà đi cùng?"
"...! Anh hiểu rồi, cúp máy đây, bye bye!"
"Ơ này!" Gã đó đang nói chuyện thì cúp máy cái rụp là sao?
"Là Andrea?"
"A vâng! Thôi kệ anh ta đi, chúng ta tập đàn thôi!"
"Em dạy anh nhé?" Osad cười mỉm.
"Vâng!"

5 phút sau, bỗng một chàng trai đi vào. Anh ta liền ngồi xuống kế bên Liana, cô giật mình quay đầu lại.
"Anh ở đâu xuất hiện vậy?"
"Chẳng phải anh nói hôm nay anh rãnh à? Em giúp anh học chơi đàn được không? Hahaha!"
"...!Thôi được rồi!"
Liana thở dài, thấy Andrea thật khó hiểu. Vì mải mê hướng dẫn, cô không biết được là có hai đôi mắt đang nhìn nhau chằm chằm. Có vẻ như chiến tranh sắp đến nơi rồi đây. Hahaha...

9 giờ tối, Liana mệt rã rời, thoải mái khi được ngã dài trên chiếc giường thân yêu. Cô bực tức, chửi thầm trong bụng "Hai người kia hôm nay bị gì vậy nhỉ? Cứ đưa mình đi khắp nơi, bộ hai người kia không thấy mệt hay sao chứ? Thật bực mình!"
Cô thở dài "'Miss Gor' sao rồi nhỉ? Bà không hề liên lạc với mình cả! Chắc lại đang vui chơi với mấy cô chú rồi! Hờ hờ hờ, bà có còn biết mình có đứa cháu gái
này không ta?"
Không nghĩ nữa, cô chuẩn bị quần áo đi tắm...

Sáng hôm sau, trong giờ học. Điều gì đến cũng sẽ đến. Điện thoại hiện một dòng tin nhắn, Liana xem xong cô đứa bật dậy vụt ra khỏi lớp mặc cho giảng viên đang gọi. Vừa chạy cô vừa bấm số gọi.
"Alo, cô Anne, điều cô nói trong tin nhắn là có ý gì? 'Miss Gor' đã xảy ra chuyện gì?"
"Liana à, cô tưởng con đã biết rồi chứ, cô không thấy con dự tan lễ nên mới thắc mắc!"
"Cô Anne! Bây giờ con cúp máy, thu dọn đồ đạc rồi về nhà ngay ạ!"
Liana cúp máy, chạy thật nhanh về thu xếp đồ, đôi mắt cô cay xè, miệng lẩm bẩm "'Miss Gor', chuyện này là sao chứ? Bà xảy ra chuyện mà con còn có thể sống yên bình trong suốt mấy ngày qua. Con xin lỗi bà!"

Cửa mở cái rầm, Liana chạy lên phòng thật nhanh
"Liana, giảng viên vừa gọi cho anh! Vì sao em lại cúp học giữa giờ vậy hả?"
Tâm trí cô lúc này không quan tâm ai nữa, cô chẳng buồn đáp lời Andrea. Anh chạy theo Liana lên phòng.
"Nghe anh nói không? Sao em lại thu xếp đồ đạc?" Andrea khựng lại một chút, như đã hiểu ra chuyện "Em về nhà bà Goretti phải không?"
"Andrea à, em không còn tâm trạng để nói chuyện cùng anh! Sau khi xong chuyện về em sẽ giải thích cho anh sau!"
Andrea cúi gầm mặt xuống "Em không được về! Mọi chuyện hãy để các cô chú dưới đấy lo!"
Đột nhiên anh ta nghiêm túc đến lạ khiến Liana sững người.
"Andrea! Anh...Anh biết chuyện 'Miss Gor qua đời phải không?" Ánh mắt cô nghi hoặc nhìn Andrea.
"..."
Đến đây, thấy được sự ấp úng của Andrea, vậy là rõ rồi. Nước mắt cô trực trào, hằng lên tia giận dữ "Tôi thật sự rất ghét anh!"
Hét xong cô xách túi đồ nhỏ vụt chạy ra ngoài, Andrea gọi cô lại "Anh sẽ đi cùng em! Xin em hãy cho anh đi cùng!"

Đứng trước di ảnh đen trắng, Liana như đứng yên tại chỗ, nước mắt rơi trong vô thức, cứ chảy càng lúc càng nhiều. Gương mặt phúc hậu ấy nhìn cô, đôi mắt của bà chất chứa nỗi buồn không thể tả. Liana nhìn xuống chiếc quan tài lạnh tanh, hình ảnh người bà lại xuất hiện trong đầu.
Miệng cô ứ đọng, dường như không thể thốt nên lời, cô vô hồn nhìn bà, nước mắt vẫn lăn dài trên gò má ửng hồng vì lạnh, đôi tai ù ù không còn nghe âm thanh gì xung quanh nữa cả. 'Miss Gor', sao bà lại nằm đây? Con về thì bà phải vui mừng ra chào đón con chứ? Con chỉ có một mình bà, bà là người thân duy nhất của con nhưng cuối cùng bà vẫn bỏ con ở lại với thế giới đầy hỗn loạn này. Bà đi như vậy mà không nói lời nào, con phải làm sao đây? Thật sự con không còn người thân nào cả. Bà thật quá đáng!
Cô nằm gục trên quan tài gỗ được chạm khắc tinh tế. Giờ đây không khí ở nhà thờ bao trùm lên sự u buồn não nề, những tiếng khóc than đầy đau khổ vang vọng cả không gian. Người người đến viếng thăm, trên tay họ cầm cành hoa hồng trắng tinh khôi, biểu thị cho sự tưởng nhớ những người đã mất. Ai cũng đều mạng nỗi nặng trĩu trong lòng.
Ngày chôn cất, Liana đứng trước phần mộ, bầu trời hôm ấy cũng đang buồn thay cô mà trở nên ảm đạm và xám xịt. Cơn mưa trút xuống tầm tã, đôi mắt Liana đỏ hoe vì khóc nhiều. Cánh hoa hồng trắng rãi đầy xung quanh phần mộ, giấy tiền vàng mã được đốt bay ngập trời.

Sau khi từ chỗ chôn cất về, cô Anne giữ tay Liana nói "Bây giờ con có thể quay lại thành phố X để tiếp tục sinh sống và học tập. Mọi chuyện ở đây cứ để cô chú trong xóm lo. Dù gì khi xưa bà Goretti của con cũng giúp đỡ cô chú rất nhiều, bậy giờ là lúc cô chú đáp lại ơn rồi"
"Nhưng mà..."
"Không sao đâu Liana, đây cũng là nguyện vọng của bà Goretti, mong con có thể sống cuộc đời của bản thân mà không bận tâm điều gì cả!"
"...." Liana trầm ngâm một lúc rồi đành chấp nhận mà quay trở về thành phố.

Liana-MoongirlWhere stories live. Discover now