[Phần 5] Chap 10: Ustaly Andre (1)

66 11 2
                                    

Vào 1 ngày không nắng không mây không mưa cũng chẳng lạnh.

Tôi đã chết.

Trời ơi tại sao tôi lại trở em bé cơ chứ!!!!!!!

Nếu các bạn tự hỏi chuyện gì đã xảy ra thì tôi sẽ tóm gọn như này.

Tôi tên là Nga.

Đã từng là như vậy, tôi là 1 cô nhân viên mỗi ngày chỉ biết đến mỗi công việc là công việc thôi mỗi ngày tôi chỉ làm có 3 việc duy nhất đó là ăn ngủ và làm việc... À đôi khi còn đi vệ sinh nữa nhưng nhiều lúc tôi cũng nhịn để làm việc.

Nhưng bỏ qua chuyện đó! Trong 1 lần chạy deadline sấp mặt, tôi đã làm 1 chuyện không ai ngờ được đó là làm việc liên tục không ngừng nghỉ suốt 24 tiếng đồng hồ.

Đúng rồi đấy là 24 tiếng tôi cũng không biết sao số nó đẹp vậy nhưng tôi đã đúng nghĩa đen là làm liên tục và thậm chí còn không ngủ nữa.

Tôi cũng chẳng hiểu hay làm cách nào mình có thể làm liên tục không cần ăn, ngủ như thế nữa.

Và kết quả là khi làm xong hết toàn bộ công việc thì khi tôi chỉ vừa mới đứng dậy khỏi cái ghế đã bỗng dưng lên cơn động kinh co giật sùi bọt mép và nằm lăn ra sàn.

Đồng nghiệp của tôi tuy đã tới giúp nhưng không may tôi đã hẹo.

Đó cũng là thứ tôi nhớ duy nhất còn sau đó.

Bây giờ tôi đang ở trong cơ thể của 1 đứa bé!

Có 1 người phụ nữ nào đó trông khá trẻ đang bế tôi, cô ấy có 1 mái tóc màu trắng tinh và 1 đôi mắt màu đỏ tuyệt đẹp.

Tôi vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra!

Vừa mới tầm 5 phút trước tôi vừa lên cơn đột quỵ mà bây giờ đã ở trong cơ thể của 1 đứa bé mới sinh.

Là sao vậy trời ơi?!?!

"Ơ sao tự nhiên con lại khóc vậy?" (Morkov)

Chả hiểu sao những suy nghĩ này làm tôi bất giác bật khóc dù là tôi không muốn và tôi cũng không thể kiểm soát được.

"Nào nào nín đi con mẹ thương rồi..." (Morkov)

Vậy là người này là mẹ của tôi, mẹ ôm tôi làm lòng rồi dỗ tôi và điều này đã có hiệu quả khi đã khiến tôi nín khóc.

Bỗng nhiên Từ bên kia cánh cửa đột ngột mở ra và bước vào là 1 ông anh nào đó với mái tóc màu vàng óng và cặp mắt màu xanh.

"Con gái của anh đâu rồi!" (Thomas)

Ông anh kia tiến lại gần chỗ chỗ tôi.

"Đây con của anh đây nè anh Thomas" (Morkov)

Ông anh tóc vàng kia bế tôi lên nhẹ nhàng hết sức có thể và nhìn tôi với ánh mắt âu yếm.

"Con thật dễ thương" (Thomas)

Tôi được khen dễ thương kìa sao tự nhiên cảm thấy vui thế nhỉ? Mà cũng phải thôi ở kiếp trước tôi chưa bao giờ được ai đó khen là dễ thương ngoài ông, bà của mình cả nên lần đầu tiên được người khác ngoài ông bà khen cũng khiến tôi vui.

Tập Làm Phản Diện Khi IsekaiWhere stories live. Discover now