C670-679

97 2 0
                                    

Chương 670: Bụng hơi to
19/10/23-15:04
Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa
Biên: Thương Khung

Thực ra, vào lúc Kế Duyên làm những điều này, cả ba người - tính luôn cả hán tử đang nướng thịt heo - đều đang quan sát hắn không rời mắt, chỉ là thấy khá mờ mịt.

Ít nhất trước mắt có thể xác nhận Kế Duyên không mang theo binh khí gì, nhưng cũng chẳng hề có bao đựng y phục và quà biếu. Ở mảnh đất hoang tàn này, chỉ bao nhiêu đó cũng đủ thấy kỳ quái rồi.

Thấy Kế Duyên có dáng vẻ thả lỏng tùy ý như vậy, lúc này người ngồi gần hắn nhất cũng đặt câu hỏi.

"Kế tiên sinh này, ở nơi hoang vu này, với cước trình của một người thường thì cho dù đi mấy ngày nữa cũng chưa chắc đến được thôn xóm thành trì gần nhất đâu, còn rất dễ bị lạc đường. Vậy mà tiên sinh rất tự tại, còn không mang theo bọc hành lý."

Kế Duyên biết trong lòng đối phương vẫn chưa buông bỏ đề phòng với mình, đây cũng là chuyện thường tình của nhân sinh. Hắn dang rộng hai cánh tay, cười nói.

"Ba vị cứ yên tâm. Kế mỗ thực ra biết một chút công phu, nhưng chắc chắn không phải phường đạo tặc trộm ngựa gì cả. Bọc hành lý cũng chỉ có một ít thức ăn, khi ăn hết sạch thì ta cất vào trong tay áo. Các ngươi xem thử, là cái này đây."

Nói xong, Kế Duyên lấy từ trong tay áo phải ra một miếng vải bố được gấp lại cực kỳ gọn gàng. Khi mở nó ra, vẫn còn một vài mảnh vụn của bánh bột ngô dính trên mặt.

Ánh mắt cả ba người kia rõ ràng đã hòa hoãn hơn một chút. Tên còn lại còn cười nói với Kế Duyên.

"Không phải chúng ta lo lắng tiên sinh là đám trộm ngựa gì đâu. Dù sao thì đám đạo tặc thực sự đã sớm tham gia đại quân tấn công Đại Trinh rồi. Ở đó còn béo bở hơn việc đi trộm ngựa rất nhiều."

Kế Duyên khẽ cau mày nhưng không nói gì. Thành phần của đại quân Tổ Việt vốn dĩ rất hỗn loạn. Nghe bọn họ nói như vậy thì thấy cũng bình thường.

"Đại Trinh kia thật sự giàu có và sung túc như vậy sao? Trước kia không phải mọi người đều nói Đại Trinh cũng là một nơi nghèo khổ, người chết đói vô số. Sao bây giờ lại có tin đồn bên kia béo bở hơn rồi?"

Một người khá trẻ tuổi trong nhóm ba người kia lên tiếng hỏi. Hán tử mặc áo gai nướng thịt ở giữa lập tức cười nhạo một tiếng.

"Hừ hừ, lúc trước ta cũng nghĩ như thế. Bây giờ xem ra, thời gian qua dân chúng ở Đại Trinh sống tốt hơn chúng ta. Trước kia đều là gạt người cả thôi!"

"Vậy à... Tiên sinh, ngài là người có học vấn, ngài thấy thế nào?"

Hơn phân nửa sự chú ý của Kế Duyên còn đang nằm ở con heo trên đống lửa. Chỉ là ngửi mùi vị là hắn biết chỗ nào chưa nướng kỹ, cần nướng bao lâu mới là tốt nhất. Nghe thấy có người đang hỏi mình, hắn nhìn thoáng qua người trẻ tuổi kia.

"Có câu nói, sao chẳng lo chuyện túng thiếu, mà chỉ hơn thua việc bất công. Còn có câu nói, không so sánh thì không đau thương. Đây đều có thể dùng cho việc này. Chỉ là giảm bớt chuyện dân chúng nổi dậy mà thôi. Dù sao từ trước đến nay, giao tình giữa Tổ Việt và Đại Trinh cũng không tốt, người dân bình thường không thể nào biết chân tướng được... Ấy, nên lật qua rồi lật lại, trên lưng vẫn chưa chín đều kìa, nướng thêm nữa đi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 16, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(update) [DỊCH] LẠN KHA KỲ DUYÊN-Chân Phí SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ