C240-249

309 15 12
                                    

Chương 240: Tất cả đều biến mất
Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa

Trong cơn mưa tầm tã, sấm chớp vang rền, dường như pháp đài có hiện tượng bị gãy đổ. Tiếng sấm sét "ầm ầm đùng đùng" cùng với tia chớp chói mắt như đan xen vào nhau. Chẳng có ai dám lại gần pháp đài chứ đừng nói tới việc đi điều tra tình hình trên đó.

Càng thêm quỷ dị là mọi người còn nghe thấy tiếng thú gào rống và tiếng thét chói tai đáng sợ giữa cơn mưa dông, lại càng khiến cho bọn họ không dám đến gần.

Khi cấm quân của dương gian không thể chú ý đến phạm vi chung quanh pháp đài, mắt thường không nhận ra những hình tượng phía dưới thì Thành Hoàng, tất cả đại thần các ty và Âm sai của Kinh Kỳ phủ đã sớm phong tỏa một vài cửa ra vào pháp đài.

Tất nhiên, bọn họ không cần bắt đám người trên pháp đài. Ngoại trừ coi chừng một chút, để đảm bảo không có sai sót nào xảy ra, bọn họ cũng sẽ kiểm tra đám "pháp sư" đang trốn dưới pháp đài, nhìn xem bọn chúng có phải mấy kẻ tà dị gặp may mắn trong dòng người hỗn loạn hay không.

Về phần những tu hành giả trong sạch, vô tội thật sự muốn nhân cơ hội này đoạt được danh hào "Thiên sư", chỉ cần bọn chúng không có lệ khí và oán khí quấn thân thì cho dù chúng là các loại tinh quái cũng sẽ được mắt nhắm mắt mở, tạm thời bỏ qua một lần. Ít nhất, bọn chúng cũng có thể bình yên vượt qua Cửu Thiên Thập Hội trong khoảng thời gian này.

Vốn dĩ không thể bỏ qua cho đám yêu quái nhưng lần này Tiên, Yêu, Thần đều tụ hội về đây, cho nên Âm Ti của Kinh Kỳ phủ cũng vui vẻ cho chúng mặt mũi.

Thật ra, lúc Chính Nguyên Đế cầu tiên cũng đã xuất hiện một vài người như vậy. Bản thân họ có đạo hạnh nông cạn, thậm chí việc tu hành còn không có cơ hội tinh tiến. Với điều kiện tiên quyết là sau này không dính líu đến công việc nặng nề của hoàng triều, bằng cách sử dụng mấy thủ đoạn lừa bịp, bọn họ có thể mượn nhờ đế vương mở miệng phong chính cho mình.

Sau đó bọn họ tìm cách thoát thân, từ đó cố gắng nỗ lực tu hành thêm lần nữa.

Chỉ là chuyện này rất mạo hiểm. Sự xa hoa lãng phí của hoàng gia chính là ngọn gió "độc" nhất trong tất cả những ngọn gió chốn hồng trần. Dù thời gian ngắn ngủi nhưng định lực của mấy kẻ tu hành có đạo hạnh nông cạn này chưa chắc đã cầm cự được, nên rất dễ mất phương hướng.

Hiểu là một chuyện, còn sự thật lại là một chuyện khác. Tuy biết rõ rất nguy hiểm nhưng vẫn không ngừng dụ hoặc con người. Ai cũng nghĩ bản thân mình sẽ là "ngoại lệ", nhưng nếu như ngươi thật sự là "ngoại lệ", có đủ tâm tính nghị lực thì sao còn chưa thoát ra được chuyện phong chính này. Con đường tu hành đâu nhất thiết phải nhờ cách này mới có thể trở mình được?

Nếu đem ra so sánh thì mấy tinh quái kiên trì khổ tu nhưng không làm nên trò trống gì có lẽ càng dễ nắm chặt lấy cơ hội này. Nếu chúng có thể được phong chính, việc đầu tiên nhất định là bất chấp tất cả, tìm cơ hội chuồn đi. Phần lớn bọn chúng không dám ở lại trong thành khi biết rõ nơi này có Âm Ti quản lý.

Đương nhiên, ngoại trừ những tên có đạo hạnh thấp kém này, vẫn còn có những cao nhân ẩn thân giữa đám người. Dù sao trận thế trên pháp đài cũng chỉ dùng để trói buộc tà ma ngoại đạo, còn nếu ngươi tu hành theo chính đạo thì có thể rời đi tự nhiên.

(update) [DỊCH] LẠN KHA KỲ DUYÊN-Chân Phí SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ