C250-259

373 14 14
                                    

Chương 250: Tụ nội càn khôn đại, hồ Trung nhật nguyệt trường
Dịch: Hoàng Hi Bình

Biên: Minh Nguyệt Châu Sa

***

Trên sườn núi hướng về phía mặt trời ở nơi nào đó nằm sâu trong Ngưu Khuê Sơn, có một sơn động hẹp dài rộng hơn một trượng, cao hơn hai trượng, bên trong có vẻ rất rộng rãi. Sau khi đi sâu vào khoảng bốn năm trượng, đường kính của hang động dần thu hẹp, nghiêng hướng phía dưới, liên thông với một mạch nước ngầm.

Lúc này ở trong sơn động có một con mãnh cọp to lớn đang thu mình trong sào huyệt được lát bằng cỏ mềm. Mãnh cọp cảm thấy trên đầu hơi ngứa, bèn duỗi móng vuốt ra chuẩn bị gãi, nhưng nó bỗng ngừng lại giữa chừng.

Do dự chừng mười nhịp hô hấp, thật sự là rất ngứa. Cuối cùng nó vẫn nhịn không được, thế là cẩn thận thu móng vuốt lại, chỉ lấy nệm thịt cọ vào cái ót.

Đang rất thoải mái, đột nhiên nó cảm giác móng vuốt trượt đi. Trong lòng mãnh cọp có chút hồi hộp.

Nó nắm chặt móng vuốt đưa đến trước mắt xem xét. Quả nhiên, trên đó đang nắm lấy một chùm lông màu vàng đen, nhúm lông này còn có một tia linh quang lưu động, nhưng cũng không thể thoát khỏi sự thật nó đã bị rụng.

"Ài... Biết thế này thì thà dùng móng gãi ngứa cho rồi..."

Lục Sơn Quân đầy ưu sầu, nhìn chùm lông của mình vừa rụng xuống, có thể tưởng tượng được mình lại bị rụng một mảng lông lớn.

Phía sau sơn động có một cái đầm nhỏ, từng giọt nước nhỏ xuống từ thạch nhũ. Đầm nước có thể được dùng như một cái gương, nhưng Lục Sơn Quân cũng không dám soi.

Quan sát phía sau lưng, trên chiếc đuôi dài bình thường cứng như roi thép, giờ đây loang lổ vằn vện, rất nhiều chỗ để lộ ra da thịt.

"Ài..."

Lại thở dài, Lục Sơn Quân cẩn thận đưa nhúm lông trên móng vuốt đến bên miệng, sau đó há mồm nuốt xuống.

Phần lông bị rụng xuống trước kia đều được nó thu vào trong bụng để cất giữ. Từ sau khi tu hành đạt được thành tựu nhất định, nó chưa từng thay lông lần nào. Bộ lông này đã đi theo Lục Sơn Quân hơn một trăm mấy mươi năm. Hiện giờ tận mắt trông thấy chúng đều rơi rụng, trong lòng nó hết sức phiền muộn.

"Lục Sơn Quân... Lục Sơn Quân..."

Thanh âm của Hồ Vân từ bên ngoài truyền đến khiến cho mãnh cọp đang thu mình trong động cảm thấy hưng phấn. Nhưng nghe thấy của tiếng bước chân đối phương nhanh chóng đến gần, nó liền vội vàng gầm to một tiếng.

"Grào... Dừng lại! Không được vào trong động quật của ta, đứng ở bên ngoài nói chuyện là được!"

Ngày thường, Lục Sơn Quân đều bắt chước theo dáng vẻ uy nghiêm của tiên sinh để dạy dỗ xích hồ, nhưng với bộ lông chỗ có chỗ không hiện giờ, thật sự không có mặt mũi để gặp hồ ly.

Theo Lục Sơn Quân, nó đã là môn hạ của Kế tiên sinh. Còn về Hồ Vân, mặc dù tính tình của hồ ly kia còn trẻ con, chưa trưởng thành nhưng ngày càng chững chạc, sớm muộn cũng sẽ có thành tựu. Trong tương lai, bọn chúng đều có thể trở thành những yêu quái trường sinh bất lão.

(update) [DỊCH] LẠN KHA KỲ DUYÊN-Chân Phí SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ