Chương 1: Nỗi đau

837 39 2
                                    

[Giác cung, lễ tang Linh phu nhân và Lãng đệ đệ .]

Cung Thượng Giác đã ba ngày không ăn không uống, một thân tang y thất thần quỳ trước linh cữu mẫu thân và đệ đệ, trong tay xiết chặt mảnh khăn thuê hình con hổ nhỏ mà đệ đệ hắn vẫn luôn yêu quý, hắn không thể ngờ chỉ trong một ngày hắn lại cùng lúc mất đi hai người mà hắn thương yêu nhất một cách đau đớn như vậy. Rõ ràng hắn đã cầm chân Vô Phong để mẫu thân và đệ đệ có thời gian chạy vào mật thất, theo lẽ mà nói hai người họ nhất định không thể xảy ra chuyện. Mật thất là nơi vô cùng kiên cố, một khi đã đóng cửa thì người bên ngoài không có cách nào vào được, có thể nói là nơi an toàn tuyệt đối. Vậy tại sao Vô Phong lại vào được đó, trong chuyện này nhất định có nguyên do. Cung Thượng Giác càng nghĩ càng tức, cơn giận trong hắn sớm đã cuộn trào như sóng đại hồng thủy, tưởng rằng sẽ xé xác kẻ gây ra cái chết cho mẫu thân và đệ đệ ra làm trăm mảnh mới thỏa cơn hận trong hắn. Cung Thượng Giác cho người điều tra sự việc lúc đó thì biết được trong lúc hỗn loạn có một đứa trẻ đến trễ nên mật thất lại phải mở cửa thêm lần nữa, khiến cho sát thủ Vô Phong có cơ hội tiến vào. Cung Thượng Giác biết được tin này tức đến mức mắt nổi lên tia máu, hai bàn tay siết chặt, mạch máu trên mặt hắn nổi lên trong thật sự dọa người.
_ Đứa trẻ đó là ai?
Thị vệ Kim Phục sợ hãi, cúi gằm mặt, không dám nói ra, chỉ sợ hắn nếu hắn nói ra cung chủ của hắn có lẽ sẽ ngay lập tức bóp chết đứa trẻ, bèn xoa dịu cơn giận chủ nhân:
_ Công tử, người hãy bình tĩnh, dù sao đó cũng chỉ là m...
Chưa nói dứt câu, một thanh đoản đao đã bay sượt qua mặt hắn, để lại một tia máu sắt mảnh. Cung Thượng Giác lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh, thét lớn:
_ Đứa trẻ đó là ai? NÓI!
Kim Phục lập tức quỳ xuống, thành thật nói:
_ Là... là tiểu công tử Chuỷ cung.... Cung Viễn Chuỷ.
Cung Thượng Giác nghe được lập tức đứng phắt dậy, hắn rút ra thanh kiếm đã đoạt mạng vô số kể thù muốn ngay lập tức xông đến Chuỷ cung đòi mạng. Kim Phục thấy thế lập tức liều mạng chắn ngay trước cửa linh đường, khẩn thiết cầu xin chủ nhân hắn bình tĩnh trở lại:
_ Công tử, đó chỉ là một đứa trẻ năm sáu tuổi, cũng không phải là cố ý. Hơn nữa, tiểu Chuỷ công tử cũng không khá hơn người, tiểu công tử đã mất đi phụ mẫu cùng thân nhân Chuỷ cung, thật sự đã quá thảm rồi....
Qua một lúc, Cung Thượng Giác buông kiếm, đôi mắt hắn bỗng trở nên lạnh lẽo vô cùng. Cảm nhận được chủ nhân đã bình ổn chút ít, thị vệ tiếp tục nói:
_ Công tử, nói gì thì nói Cung Viễn Chuỷ cũng tính là đệ đệ của người, lại là huyết mạch duy nhất còn sót lại của Chuỷ cung, người không thể làm như vậy được, tuyệt đối không thể được .
_ Thứ lập dị đó cũng được tính là đệ đệ của ta à? Nó không xứng!_Cung Thượng Giác lạnh giọng. Hắn hít một hơi sâu:
_ Ngươi lui xuống trước đi!
Kim Phục lén ngước nhìn Cung Thượng Giác, xác định chủ nhân đã bình tâm mới từ từ lui xuống. Theo chủ nhân đã nhiều năm, hắn biết với tính cách của Cung Thượng Giác sẽ không dễ dàng buông tha cho tiểu Chuỷ công tử, nhưng với một thân phận thị vệ nhỏ bé như hắn cũng không còn cách nào khác.
_ Tiểu Chuỷ công tử, bảo trọng!_ Kim Phục thầm nhủ rồi dời gót ra khỏi linh đường.
Ngước nhìn bài vị mẫu thân và đệ đệ, Cung Thượng Giác ngay thời khắc ba từ "Cung Viễn Chuỷ" đập vào tai hắn, cảnh tượng thảm khốc lúc đó dường như tái hiện trước mắt hắn, mẫu thân hắn, đệ đệ hắn nằm trên vũng máu, cơ thể lạnh toát, trên người là vô số vết thương xé toạc da thịt, giờ đây hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí, đem tất cả đau khổ của hắn trút lên người một đứa trẻ, Cung Viễn Chuỷ. Từ đó, hắn xem Cung Viễn Chuỷ như một cái gai trong mắt, là một kẻ đã giành lấy sự sống mà đáng lẽ ra phải là của thân đệ đệ hắn.

[Chuỷ cung ]

Linh đường Chuỷ cung đặt hai cỗ quan tài lớn, mùi khói hương nghi ngút khiến cho người khác không khỏi cảm thấy đau lòng. Cung Viễn Chuỷ một mình ngồi trước bậc thềm, trong tay mân mê cái chuông nhỏ, đây là món quà phụ mẫu y đã tặng y trong sinh thần vừa rồi.
_ Viễn nhi, con xem ta có gì cho con này!_ Chuỷ phu nhân âu yếm nói.
_Hôm nay là sinh thần của con, nhất định phải có quà cho Viễn nhi của chúng ta chứ . _ Chuỷ cung chủ xoa đầu đứa trẻ tiếp lời.
Chuỷ phu nhân mỉm cười dịu dàng, đưa tới trước mặt đứa trẻ một cái chuông nhỏ bằng bạc, bên trên còn khắc tên của Cung Viễn Chuỷ. Tiếng kêu "ding dang" thật sự dễ chịu. Đứa trẻ tươi cười với tay ôm lấy mẫu thân, khung cảnh gia đình thật ấm áp hạnh phúc, chỉ tiếc là không bao giờ có thể gặp lại được nữa.

Cung Viễn Chuỷ bẩm sinh từ nhỏ đã bị coi là một đứa trẻ khác người. Thích chơi với sâu bọ, côn trùng, không thích khóc cũng không thích cười, lúc nào cũng lầm lũi một mình, quan hệ với các tiểu thư, công tử các cung khác cũng không tốt đẹp gì mấy. Lại thêm mấy ngày nay trên dưới cung Môn xì xào bàn tán rằng do chính y đến muộn nên mới liên lụy đến Linh phu nhân và Lãng Giác công tử, khiến hai người họ bỏ mạng, phụ mẫu cũng vì bảo vệ y mà chết thảm, ai ai cũng nói y là một điềm gở, là sao chổi, ai ai cũng nói máu đứa trẻ này chắc là máu của loài rắn, lập dị đến mức ngay khi phụ mẫu qua đời cũng không rơi lấy một giọt nước mắt, lạnh lẽo đến cùng cực. Nhưng đâu ai biết rằng bắt đầu từ giờ phút này, đứa trẻ đã bị tê liệt hoàn toàn cảm xúc, nội tâm non nớt dần dần hoá đá, cố gắng dùng vẻ ngoài cứng cỏi để che giấu cảm xúc thật sự, gắng gượng chống chọi để không gục ngã.
Ngoài cửa linh đường, tuyết đã bắt đầu rơi, trời cũng đã chuyển lạnh, người đến thăm viếng cũng thưa dần rồi cũng đi hết hẳn, chỉ còn đứa trẻ đáng thương một mình quỳ giữa linh đường, dập đầu trước linh cữu phụ mẫu đến choáng váng, xung quanh đã vắng lặng, không một lời an ủi, Chuỷ cung cũng bắt đầu từ đây nhuốm một màu u ám, lạnh lẽo ghê người.

[ Giác Chuỷ] Không Thể Bù Đắp Where stories live. Discover now