9. Uống nước tiểu

6.4K 135 0
                                    

Bị ngón tay đùa bỡn một hồi, Diễm Nô bắn ra, tinh dịch màu ngà sữa, phun ra lên trên áo bào của Thanh Thiền Tử.

Thanh Thiền Tử tiếp tục dùng ngón tay đùa bỡn, hơn nữa còn cùng lúc chơi đùa hai nhục huyệt, đằng sau cũng không bỏ qua.

Diễm Nô không biết tại sao, chỉ bị ngón tay của Thanh Thiền Tử thao vậy mà muốn phun triều.

Không bao lâu, Diễm Nô liền tè ra từ trong khe ngọc, tất cả nước tiểu đều bắn lên trên người Thanh Thiền Tử, còn một số chảy xuống tay Thanh Thiền Tử.

Thanh Thiền Tử rút ngón tay ra, sau đó đưa bàn tay dính nước tiểu lên miệng liếm một ngụm: "Nước tiểu của phu nhân... Thật ngọt..."

Nước tiểu của Diễm Nô đích thật là ngọt, bởi vì y không ăn ngũ cốc của nhân gian, mà chỉ hấp thu tinh hoa nhật nguyệt và dục niệm thế gian, nước mà y tè ra, không có bất kỳ tạp chất nào, cho dù trực tiếp xem như nước uống cũng không có vấn đề gì.

Diễm Nô cười híp mắt nhìn Thanh Thiền Tử nói: "Tướng công thích không, lần sau nô gia cho ngươi một chén nước tiểu nếm thử."

Thanh Thiền Tử không muốn chờ đến lần sau: "Ta muốn ngay bây giờ."

Diễm Nô cũng không cự tuyệt, y để Thanh Thiền Tử đi lấy một chiếc chén ngọc.

Thanh Thiền Tử trực tiếp lấy ra bát vàng của mình, để Diễm Nô tiểu vào trong này.

Trước kia Diễm Nô từng tiểu vào bên trong này, khi đó Thanh Thiền Tử không giống như bây giờ.

Thanh Thiền Tử dùng hai tay dâng bát vàng, đưa đến trước ngọc câu của Diễm Nô, chờ Diễm Nô tè ra.

Diễm Nô thoáng nổi lên, một cột nước từ trong khe ngọc phun ra ngoài.

Lần này Diễm Nô tiểu rất ít, dùng bát vàng đựng cũng không được bao nhiêu, Thanh Thiền Tử liền trực tiếp đưa miệng đến tiếp.

Diễm Nô tiểu thẳng vào trong miệng Thanh Thiền Tử.

Thanh Thiền Tử nuốt xuống nước tiểu trong miệng, rất ngọt

"Nếu tướng công thích, ngày nào nô gia cũng tiểu cho ngươi uống." Diễm Nô nhìn ra được Thanh Thiền Tử rất vui.

Mặc dù Thanh Thiền Tử hiện tại đã nhập ma, nhưng vẫn là phàm thể, vẫn cần ăn cơm chay mỗi ngày.

Cơm chay có đôi khi là Thanh Thiền Tử tự mình làm, có đôi khi là Diễm Nô làm cho hắn.

Lúc Diễm Nô làm cơm chay, thường xuyên trộn vào thứ mà trong thân thể của mình chảy ra, tỉ như y sẽ dùng ngọc dịch và nước tiểu của mình để nấu cơm, canh cũng là do Diễm Nô ngồi xổm trên nồi, từng chút một bài xuất từ trong thân thể, những vật này đều không bẩn, bởi vì Diễm Nô là linh thể, không chỉ không bẩn, mà còn có một cỗ hương thơm mê người.

Khi Diễm Nô làm cơm chay, Thanh Thiền Tử cũng sẽ ở bên cạnh nhìn xem, hắn chính mắt thấy Diễm nô Ngồi xổm ở trên nồi, từng dòng cột nước từ trong khe ngọc chảy ra, cuối cùng chảy đến trong nồi.

Diễm Nô xuống khỏi nồi, múc một chút vào trong chén, cho Thanh Thiền Tử uống: "Tướng công, người ta dùng ngọc dịch nấu canh cho ngươi, ngươi nếm thử đi."

Thanh Thiền Tử nhận lấy chén canh từ tay Diễm Nô, cẩn thận nhấp một ngụm, rồi lập tức uống một hơi cạn sạch.

Diễm Nô cảm thấy dùng bát, còn không bằng mình trực tiếp tiểu vào trong miệng tướng công.

"Nếu tướng công đói bụng, cứ trực tiếp để Diễm Nô cho ngươi ăn uống là được."

"Ý tưởng không tệ."

Từ đó về sau, Thanh Thiền Tử cũng không còn tiến vào phòng bếp nữa, hắn ăn đều là đồ vật trong cơ thể Diễm Nô, như là uống hạt sương.

Diễm Nô trở thành vật chứa thức ăn của Thanh Thiền Tử.

Nhìn tướng công nằm dưới người mình uống đồ vật chảy ra trong thân thể của mình, Diễm Nô thật cao hứng vì mình cũng có thể giúp được tướng công.

Một lúc sau, ngọc dịch của Diễm Nô cũng không thể tùy tiện chảy ra được, thời điểm tướng công không uống, phải cần dùng nắp ngọc chặn lại, thời điểm muốn uống, chỉ cần mở nắp ra, Diễm Nô cảm thấy mình giống như hồ lô rượu.

Cũng may Diễm Nô không phải là phàm thể, nếu không cứ luôn chơi như vậy, thân thể đã sớm hư mất.

Diễm Nô thích nhất làm một việc, chính là buổi tối cưỡi trên mặt tướng công, nghe tướng công đọc kinh văn với ngọc câu của mình.

Diễm Nô lúc này sẽ cười tán gẫu nói: "Tướng công cần phải hảo hảo siêu độ cho ngọc câu của Diễm Nô."

Tụng kinh văn chỉ tụng một nửa, Thanh Thiền Tử liền bắt đầu đùa bỡn ngọc câu của Diễm Nô, hắn rút nắp ngăn ở bên trong ra, sau đó một đại dòng ngọc dịch trực tiếp chảy xuống mặt Thanh Thiền Tử.

Diễm Nô oán trách một câu: "Thật lãng phí."

Cho dù không còn ngọc dịch cũng không sao, Diễm Nô còn có sữa tươi, sữa tươi của y nhiều đến nỗi có thể cho bốn năm Thanh Thiền Tử ăn no.

Thanh Thiền Tử luôn tạo ra rất nhiều phân thân giúp Diễm Nô hút sữa, Diễm Nô có thể cho hết mấy người bọn họ ăn no.

Diễm Nô thậm chí còn có thể sử dụng sữa tươi cho Thanh Thiền Tử rửa mặt.

Hai phu phu bọn họ ở trong miếu trôi qua ba năm, mỗi ngày đều làm các sự tình dâm uế, thời gian rất khoái hoạt.

Thế nhưng ba năm sau, niềm hạnh phúc này đã bị đánh gãy.

Diễm Nô bị đám người chính phái kia bắt đi, lúc bị bắt, Diễm Nô đang ngồi trên mặt Thanh Thiền Tử, cho hắn uống ngọc dịch của mình.

Lúc đó rất nhiều nhân sĩ chính phái đều nhìn thấy được một màn dâm đãng này, bọn họ tin chắc rằng Diễm Nô chính là tai họa, khiến một cao tăng đắc đạo diệt trừ tai họa nhập ma, quả thực chính là tội ác tày trời.

Thanh Thiền Tử sao có thể để cho người yêu của mình bị bắt đi, hắn liên tục thừa nhận với những nhân sĩ chính phái kia, mình là tự nguyện nhập ma, không liên quan gì đến Diễm Nô, hơn nửa hắn cũng tự nguyện giao cấu với Diễm Nô.

Những nhân sĩ chính phái khi nghe thấy đều rất kinh ngạc, bọn họ cảm thấy Thanh Thiền Tử quả thực chính là điên rồi, thế là đưa cả hai người vào cực hàn chi ngục.

[ĐM/Cao H/Edit] Tiểu Yêu Được Thiền Sư Yêu ChiềuWhere stories live. Discover now