6. Sinh sữa uống sữa (1)

8.8K 177 1
                                    

Diễm Nô biết nguyện vọng của hòa thượng là gì, nên cũng không hỏi nữa, trực tiếp dạng chân trên đùi hòa thượng, dự định làm mặt Phật Tổ, vui vẻ một trận.

Trong lòng Thanh Thiền Tử đã sớm không còn hướng về Phật Tổ, cho nên cũng không cố kỵ, hắn chủ động đưa tay đi sờ lên ngọc câu của Diễm Nô.

Ngọc câu của Diễm Nô trước đó bị hắn liếm sưng lên, nhưng vết thương khôi phục rất nhanh, hiện tại đã khôi phục lại trạng thái phấn nộn ban đầu, dâm thủy cũng rất nhiều, chỉ cần chạm nhẹ sẽ có thật nhiều dâm thủy dâng trào ra.

Diễm Nô ngồi trên tay Thanh Thiền Tử giãy dụa eo của mình, sẵng giọng: "Hòa thượng nhà ngươi càng ngày càng trở nên không đứng đắn."

Trước mặt người trong lòng của mình, sao có thể đứng đắn được nữa.

Thanh Thiền Tử cúi đầu hôn cánh môi của Diễm Nô, nụ hôn này lưu luyến triền miên, bao gồm nồng đậm yêu thương, Diễm Nô cảm giác mình sắp bị hòa tan trong nụ hôn của hòa thượng, thân thể dần dần xụi lơ.

Thanh Thiền Tử nhẹ nhàng cởi dây lụa trên cổ Diễm Nô, ngay sau đó tất cả quần áo trên người Diễm Nô đều tuột xuống, thân thể hoàn mỹ hiện ra trước mắt Thanh Thiền Tử.

Thanh Thiền Tử hôn từ trên môi Diễm Nô dời xuống đến cổ, tiếp theo là xương quai xanh, sau đó là núm vú.

Ngực của Diễm Nô bằng phẳng, nhưng kỳ thật y có thể tự mình khống chế kích thước.

Nhìn hòa thượng ghé vào trên bộ ngực của mình, hút lấy núm vú, Diễm Nô cười phong tình vạn chủng hỏi: "Hòa thượng, ngươi chờ một lát."

Thanh Thiền Tử nghe nói lời, liền dừng lại một lúc.

Diễm Nô rút núm vú của mình ra khỏi miệng hòa thượng, sau đó quay người, đưa lưng về phía hòa thượng, chờ Diễm Nô lần nữa xoay người, trước ngực bằng phẳng ban đầu trở nên ầm ầm sóng dậy, cặp vú khổng lồ thản nhiên lộ ra trước mặt Thanh Thiền Tử, cặp vú to đến nỗi dùng hai tay cũng không cầm hết được.

Diễm Nô đưa bộ ngực to lớn của mình đến trước mặt Thanh Thiền Tử: "Hòa thượng, hút đi."

Thanh Thiền Tử hơi sửng sốt, lập tức hé miệng, hít một hơi, lại có một dòng chất lỏng ấm áp thơm ngọt được hút vào trong miệng, cẩn thận nếm thử thì ra là sữa tươi.

Diễm Nô bỗng nhúc nhích thân thể, cặp vú to trước ngực cũng vung vẩy theo: "Hòa thượng, uống ngon không?"

"Uống ngon ~" Người xuất gia chưa từng nói dối.

Diễm Nô dùng vú của mình bọc lại đầu Thanh Thiền Tử, lại đưa núm vú của mình vào trong miệng Thanh Thiền Tử, cho hắn bú sữa.

Khi Thanh Thiền Tử dùng hút mạnh, Diễm Nô có thể cảm giác được lực hút cường đại, hút ra sữa từ trong thân thể của mình.

Sữa vô cùng nhiều, Thanh Thiền Tử căn bản hút không hết, rất nhiều sữa chảy xuống, làm cho toàn thân đều là mùi sữa thơm.

Lúc này Diễm Nô rất hi vọng Thanh Thiền Tử có thể sinh ra nhiều miệng hơn nữa, để ngậm hút hai núm vú của y, không phải hút từng bên, quá tốn thời gian.

Diễm Nô càng phát ra khát vọng hi vọng có thể nhiều miệng hơn đến hảo hảo hút sữa và dâm thủy của y, liền hỏi hòa thượng một câu: "Hòa thượng, ngươi có biết thuật phân thân không?"

Thanh Thiền Tử có Nguyên Thần và bản thể, đây cũng được coi là thuật phân thân.

Cuối cùng Thanh Thiền Tử nghe theo Diễm Nô, biến ra mấy Nguyên Thần.

Nguyên Thần đều giống như đúc bản thể là Thành Thiền Tử, nhìn không khác người bình thường, hoàn toàn phân không ra ai là Nguyên Thần ai là bản thể.

Thanh Thiền Tử phân ra bốn Nguyên Thần, cộng thêm bản thể là hắn, tổng cộng là năm người.

Diễm Nô ra lệnh cho hai người trong đó đến hút núm vú của y, mỗi người ngậm một bên, hảo hảo hút cho y, hai người khác hút ngọc dịch trong khe ngọc, còn có mật hoa bên trong hậu đình hoa, người cuối cùng mút côn thịt nhỏ của y.

Tất cả Thanh Thiền Tử đều rất ra sức làm công việc của mình, Diễm Nô ôm hai đầu trước ngực, ngửa cổ rên rỉ: "Ưm nha ~"

Tư vị được người trong lòng đùa bỡn, thật là thỏa mãn.

Về sau Diễm Nô để Thanh Thiền Tử lại phân ra một Nguyên Thần.

Nguyên Thần đó thay thế công việc của bản thể Thanh Thiền Tử, giúp Diễm Nô liếm láp ngọc câu.

Mà Thanh Thiền Tử bản thể lại tựa như không có chuyện để làm, hắn có chút ai oán nhìn Diễm Nô, ủy khuất lắp bắp nói: "Vậy ta phải làm gì."

"Tướng công, nô gia muốn ăn côn thịt của ngươi." Diễm Nô liếm liếm bờ môi của mình, sau đó nhìn chằm chằm côn thịt to lớn của Thanh Thiền Tử.

Diễm Nô lập tức đưa đầu qua, một ngụm ngậm lấy quy đầu của Thanh Thiền Tử, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo quanh quy đầu to như trứng vịt: "Côn thịt của tướng công, ăn... Thật ngon..."

Thanh Thiền Tử nhanh chóng bắn ra trong miệng Diễm Nô, mặc dù bắn một lần, nhưng vẫn chưa mềm xuống, dù sao hắn cũng rất bền bỉ.

Diễm Nô nuốt xuống tinh dịch trong miệng, sau đó tiếp tục ngậm lấy côn thịt của Thanh Thiền Tử liên tục mút, côn thịt của người trong lòng, ăn thế nào cũng cảm thấy ngon.

Đồng thời Diễm Nô cũng nhanh chóng bắn ra trong miệng phân thân của Thanh Thiền Tử.

Sau khi chơi xong, Thanh Thiền Tử thu hồi tất cả Nguyên Thần của mình, sau đó ôm lấy Diễm Nô, đỉnh côn thịt của mình vào.

Thanh Thiền Tử một bên đút vào một bên kêu to tên Diễm Nô: "Diễm Nô... Diễm Nô..."

Nghe được hòa thượng đang kêu tên của mình, Diễm Nô rất hưng phấn, hai người cùng nhau cao trào trước mặt tượng Phật.

[ĐM/Cao H/Edit] Tiểu Yêu Được Thiền Sư Yêu ChiềuWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu