3. Câu dẫn hòa thượng liếm lỗ ngọc của mình

8.8K 230 2
                                    

"Hòa thượng, nếu ngươi muốn nhìn, ta sẽ cho ngươi nhìn rõ ràng." Diễm Nô tách hai chân thẳng tắp ra đến cực hạn, lại dùng tay đẩy ra ngọc câu của mình.

Diễm Nô là dục vọng của thế gian biến thành, trên người y bất luận là chỗ nào đầu đẹp đến cực hạn, có thể tuỳ tiện câu lên dục vọng người giấu trong nội tâm.

Thanh Thiền Tử và Diễm Nô ở chung được hơn mười năm, trong mười năm này, hắn cũng sớm đã chậm rãi sinh tâm ma, nhưng lúc bình thường hắn áp chế tâm ma rất khá, cũng không có lộ ra.

Thế nhưng những ngày qua gần nhất, Thanh Thiền Tử càng lúc càng không thể tĩnh tâm được, trở nên nóng nảy, mà còn thường xuyên khống chế không nổi muốn liếc trộm Diễm Nô, thích nhìn Diễm Nô ngồi ở trong sân nuôi chim, thích nhìn Diễm Nô chơi với hắn, thích Diễm Nô......

Thanh Thiền Tử phát giác mình đã luân hãm, điều này khiến hắn phải mau chóng bứt ra mới được, nếu không sẽ chỉ càng lún càng sâu.

Thanh Thiền Tử quay lưng đi, niệm mấy lần thanh tâm chú, lập tức triệt bỏ kết giới bên ngoài chùa miếu, hắn không còn ý định tiếp tục độ hóa Diễm Nô nữa: "Ngươi đi đi."

Mình cầu xin hòa thượng này nhiều năm như vậy, hắn từ đầu đến cuối đều không thả mình rời đi, hôm nay làm sao lại đột nhiên muốn thả mình đi.

Hòa thượng đột nhiên muốn thả y rời đi, Diễm Nô ngược lại có chút không muốn đi, y đứng lên, nhìn bóng lưng cao ngạo của hòa thượng hỏi: "Hòa thượng, không phải ngươi nói phải thành công độ hóa ta, mới có thể thả ta rời đi sao, ngươi không sợ bây giờ ta ra ngoài hại người sao?"

Diễm Nô trong lòng luôn có một loại cảm giác mình bị hòa thượng vứt bỏ, tóm lại rất không thoải mái.

"Ngươi chấp mê bất ngộ, ta không có cách nào độ hóa, ngươi đi đi." Thanh Thiền Tử tình nguyện bội ước, cũng muốn thả Diễm Nô rời đi.

Diễm Nô nhíu mày, sau đó đi vòng ra trước người hòa thượng chất vấn hắn: "Ngươi không phải đã đáp ứng những danh môn chính phái kia, nói nhất định sẽ độ hóa sao, ngươi tốt xấu cũng là cao tăng đắc đạo, sao có thể nói không giữ lời gì hết."

Thanh Thiền Tử hỏi lại: "Không phải ngươi vẫn luôn muốn đi sao, vì sao ta thả ngươi đi, ngươi lại không đi."

Hai người liếc nhìn nhau, trong mắt song phương đều tích chứa tình cảm, tình cảm này là do sớm chiều chung đụng mà đến.

Diễm Nô thừa nhận mình đã yêu hòa thượng, y cũng không muốn rời đi: "Hòa thượng, ta cũng sẽ không đi, trừ phi ngươi có thể độ hóa được ta."

Nói xong, Diễm Nô trực tiếp rút đi áo quần trên người, sau đó dán thân thể trần trụi của mình vào lên người hòa thượng .

Thanh Thiền Tử muốn nói vài lời tuyệt tình, nhưng Diễm Nô trực tiếp phong bế môi của hắn.

Trước kia khi Diễm Nô hút tinh nguyên của nam nhân khác, từ trước đến nay đều sẽ không bao giờ hôn đối phương, đây là lần đầu tiên Diễm Nô hôn một người, hơn nữa còn là một tên hòa thượng.

Một bên hôn, Diễm Nô một bên kéo tay hòa thượng, đặt ở trên ngọc câu của mình, hôm nay nhất định phải để hòa thượng này phá giới.

Thanh Thiền Tử rõ ràng có thể rút tay ra, nhưng hắn lại giống như là cứng đờ, không có bất kỳ phản ứng nào, để mặc Diễm Nô cọ tay của hắn trên ngọc câu, đem dâm dịch trong suốt cọ lên lòng bàn tay của hắn.

Thấy hòa thượng không có đẩy mình ra, Diễm Nô thỏa mãn nở nụ cười, lập tức càng thêm làm càn lớn mật hỏi: "Hòa thượng, huyệt dâm của ta có phải là rất mềm... Ngươi muốn nếm thử không?"

Thanh Thiền Tử còn chưa kịp phản ứng, đã bị Diễm Nô đẩy ngã bên trên bồ đoàn.

Tiếp theo Diễm Nô dạng chân trên mặt Thanh Thiền Tử, dâm thủy chảy ra từ ngọc câu, cứ như vậy treo trên ánh mắt của hòa thượng.

Diễm Nô đè eo xuống, đưa ngọc câu của mình đến bên miệng hòa thượng, nhưng không có hoàn toàn dán trên môi hòa thượng, chờ đợi đầu lưỡi chủ động lè lưỡi ra liếm ngọc câu.

[ĐM/Cao H/Edit] Tiểu Yêu Được Thiền Sư Yêu ChiềuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant