5. xót

67 2 2
                                    

 Tuệ Minh cảm thấy có chút hụt hẫng, rõ ràng hắn đã nhận lời ở lại với cậu một chút rồi mà. Nhưng rồi cậu cũng nghĩ, cậu và hắn còn chẳng quen nhau, lời nói của cậu có giá trị và ảnh hưởng gì đến hắn cơ chứ. Rồi cậu cũng đành để lại chiếc túi đựng bộ đồng phục xuống ngăn bàn, định sau tiết học buổi chiều sẽ tranh thủ chủ động đến gặp hắn. Tuệ Minh định bước ra khỏi cửa lớp thì bị một cú đạp mạnh nhắm vào người, cậu ngã xuống đất, cảm giác đau quằn quại khiến cậu chỉ có thể nằm ôm bụng mà nhăn nhó. Chủ nhân của hành động thô bỉ đó cùng với mấy thằng khác đi đằng sau tiến vào lớp học, lên tiếng :

  - "Thằng chó, nhớ tao không ?" - Mạc Tứ nói to.

Tuệ Minh chẳng có phản ứng gì, chỉ ôm bụng vì cơn đau nhói, chưa định hình chuyện gì xảy ra.

  - "Xem ra hôm nay không ai tới cứu mày được nữa nhỉ, đứng dậy cho tao." - Nó ra lệnh.

Cậu lúc này mới dần nắm được tình hình, là bọn Mạc Tứ đến tìm cậu trả đũa nốt vì lần trước để cậu thoát được, và có vẻ nó cũng nói đúng, hôm nay thì cậu lại phải chịu đựng những thứ tồi tệ mà cậu gần như đã chai sạn tiếp rồi.

  - "Tao bảo mày đứng lên ngay cho tao !" - Mạc Tứ dần mất bình tĩnh, quát lớn hơn.

Tuệ Minh không nhúc nhích, chỉ nằm co người lại rồi bịt lấy hai tai như mọi khi.

  - "Thằng khốn mồ côi này !!!.."- Nó gầm lên.

Sau đó, nó ngay lập tức lao tới túm lấy cổ áo cậu, nhấc cả người cậu lên, rồi cứ thế những cú đánh, cú đấm liên tục tiến tới mặt và người cậu. Cậu đau không thể nói lên lời, không thể thở,  không thể khóc được nữa, không hề có ý định phản kháng lại lũ khốn này. Một cảnh tượng mà ai nhìn vào cũng phải chua xót đã trở nên quen thuộc với cậu.

 Trong lúc đó, Trương Quân cùng hai thằng bạn của mình đã vào được khán đài nơi mà có thần tượng của hắn đang biểu diễn trực tiếp. Mắt hắn nhìn lên sân khấu không rời, cứ như hắn thấy tất cả hy vọng, ước mơ của mình ở đó. Đang thưởng thức bài hát say mê, bỗng Đình Lâm lên tiếng :

  - "Vé đắt thật đấy, mày chịu chi thật."

  - "Thì bởi, nó nghe thấy tên thần tượng thôi là mắt sáng lên, còn để ý gì nữa, mà còn quên cả hôm qua có hẹn với thằng mọt sách Tuệ Minh ở lại sau giờ học." - Tô Khải tiếp lời.

Nghe đến đây, nét mặt Trương Quân bỗng tối sầm lại, bây giờ hắn mới nhớ ra lời hẹn của Tuệ Minh. Hắn ngay lập tức chạy ra ngoài, len lỏi qua một biển người đông đúc mà tâm trạng có chút bồn chồn, vừa đi vừa trách mình tại sao lại có thể quên được như thế.

  - "Ơ kìa, vừa mới vào mà, vé bằng cả mấy tuần ăn sáng của tao đấy !" - Đình Lâm nói với theo.

Nhưng thấy bạn mình còn chả quay đầu nhìn lại, hai đứa nó cũng đành chạy theo.

 Trong lớp học bây giờ vẫn còn những tiếng chửi rủa cùng những tiếng va chạm. Mấy thằng cao to trong đám của Mặc Tứ đang giờ cũng xúm lại đá túi bụi vào người Tuệ Minh đang dần mất cả nhận thức, mặt và người xước hết cả, khóe miệng rớm máu, nằm co ro dưới đất. Chúng chả còn lại một chút gì là con người nữa. Bỗng Mạc Tứ ra hiệu cho lũ khốn đó dừng tay, nói mỉa :

  - "Nghe nói mày là gay hả ?"

Cậu im lặng.

  - "Mẹ kiếp, tao đang muốn xem cơ thể có một thằng gay sẽ như thế nào đấy, hahaah.." - Nó nói bằng giọng thứ giọng biến thái, tưởng chừng như tiếng nói của quỷ dữ.

Nói rồi nó tiến lại gần cậu, định sẽ cởi chiếc áo đồng phục cũ của cậu ra. Lúc này, Tuệ Minh mới có chút phản ứng, nước mắt trực trào rơi bên khóe mắt, hai tay cậu giữ lại tay nó :

  - "Tôi..x..in cậu.. đừn..g làm vậy m..à.. !"

  - "Thú vị đấy, mày ra lệnh cho tao đấy à ?" - Nó cười, nhếch mép.

Rồi nó tiếp tục giữ lấy áo cậu, giặt phăng hàng cúc áo ra. Cơ thể của cậu bị phơi ra trước mặt lũ khốn nạn đó. Cậu không kịp làm gì cả dù đã cố giữ chặt tay hắn, giờ chỉ dùng tay và áo lấp liếm đi cơ thể của mình. Tuệ Minh lúc này thật sự bất lực, tuyệt vọng xen lẫn xấu hổ, chưa bao giờ cậu thấy bản thân mình thấp kém thế này.

 Ngay lúc này, một lực mạnh như thú dữ từ cú đạp của Trương Quân lao xuống người của Mạc Tứ, làm nó ngã dúi dụi. Đám đàn em của nó chưa kịp phản ứng gì thì cũng bị hắn đánh từng người như muốn giết chết chứ chẳng đùa. Thấy hắn như kẻ điên mất kiểm soát, Mạc Tứ đã sợ trong lòng chả nói được gì nữa, chạy ra khỏi lớp. Thấy thế mấy thằng đàn em của nó cũng lồm cồm bò dậy, chạy theo nó để giữa lấy cái mạng. Ra là lúc ở ngoài đi vào hắn đã thấy một phần, sôi máu và lao vào sẵn sàng lấy mạng bọn khốn đó.

Trương Quân nhìn xuống Tuệ Minh ở dưới đất, cảm giác xót xa và tội lỗi bám lấy hắn. Ngay lập tức hắn chạy tới gần cậu, nhâng người cậu lên rồi cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ra choàng kín vào cơ thể cậu. Rồi chẳng biết là vô tình hay cố ý, hắn ôm lấy cậu vào lòng, siết tay chặt như muốn bảo vệ lấy cậu. Cũng là lúc này Tuệ Minh mới bắt đầu khóc, cậu khóc nức nở trong lòng hắn làm hắn lại bắt đầu có cả cảm giác đau lòng..

chữa lành.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon