4. lỡ

49 2 0
                                    

 Vì quán kem đông khách quá nên họ đành đợi đến sau buổi học chiều mới đi ăn. Sau khi cùng Từ Viễn ăn kem xong thì trời cũng đã sắp tối, cậu đành chia tay nó dù còn nhiều chuyện muốn tám, cậu không muốn làm cho chị lo. Tuệ Minh đi lên xe buýt rồi ngồi phịch xuống, hôm nay quả là một ngày có nhiều điều để bận tâm. Cậu tựa đầu vào kính cửa sổ, một loạt các sự việc sáng nay tua nhanh trong não cậu như một thước phim ngắn. Cậu lại nghĩ về dáng vẻ của Trương Quân, thực sự rất đáng ngưỡng mộ. ~"Cậu ấy ngầu thật nhỉ ? Khuôn mặt đẹp lại có hình thể tốt, đã vậy còn có thể tự lập từ sớm lại còn.. giúp đỡ một đứa như mình."~ Cậu ngẩn ngơ suy nghĩ. Dù học cùng lớp từ năm trước nhưng thật sự đến một cái chạm mắt giữa hai người còn không có thì cũng có thể coi là không quen biết. Nhưng lần này Trương Quân đã để lại cho cậu một ấn tượng khó quên. Một lúc sau thì xe buýt dừng lăn bánh, thế là cậu đã được trở về nhà, nơi có người mà cậu yêu thương nhất trên cuộc đời này đang chờ đợi cậu với những món ăn ngon. Bình thường tầm này hai năm trước là cậu đã đang làm thêm cho một quán ăn hoặc một tiệm cầm đồ nào đấy để phụ giúp chị. Nhưng từ khi Miểu Hoa đã được nhận vào làm ở một công ty may vá với mức lương ổn định hơn, cô nhất quyết bắt cậu nghỉ làm thêm để tập trung vào việc học và tận hưởng cuộc sống như một học sinh cấp 3. Lúc đi vào con ngõ nhỏ để về nhà là lúc Tuệ Minh cảm thấy hạnh phúc nhất vì cậu có thể cảm nhận được hơi ấm bao quanh cậu, xua đi những tổn thương và đau đớn trong cậu, cảm nhận được mùi hương của món cá kho, của canh dưa chua mà chắc chắn đã được bàn tay khéo léo, ấm áp của chị nấu. Chỉ cần vậy thôi là cậu đã không còn muốn làm gì nữa, cứ để cuộc sống trôi qua như vậy.

 Vào trong nhà, cậu thấy chị đang lúi húi xếp bát đũa. Nhìn bóng lưng của chị, cậu không kìm được mà chạy lại ôm chị từ phía sau, tựa cằm lên bờ vai mỏng mang của Miểu Hoa. Cậu muốn tham lam lấy hết hơi ấm từ chị. Hơi giật mình nhưng khi nhận ra đó là Tuệ Minh, cô nở một nụ cười tươi, quay lại ôm lấy báu vật của mình :

  - "Em về rồi đấy à ? Ngày đầu của học sinh cuối cấp thế nào ? Có vui không ?.." - Miểu Hoa hỏi dồn dập.

  - "Mọi thứ đều ổn cả, em thích lắm." - Tuệ Minh cười khiến cậu càng trở nên đáng yêu hơn.

Miểu Hoa càng ôm chặt lấy cậu. Đối với cô, Tuệ Minh là tất cả, là người duy nhất mà cô muốn che chở, bảo vệ.

  - "Chị ra ngồi trước đi, em sẽ xếp bát mang ra cho." - Tuệ Minh lên tiếng.

  - "Được rồi, chị xếp xong rồi mà, đi tắm đi rồi ra ăn luôn nhé, chắc em đói rồi." - Cô mỉm cười.

 Trong lúc ăn cơm, Tuệ Minh hỏi chị :

  - "Chị ơi, hôm nay để em tự giặt quần áo nhé ?" - Cậu hơi phân vân.

  - "Sao thế, quần áo có vấn đề gì à ?" - Miểu Hoa có chút hoang mang.

  - "Không ạ.. chỉ là hôm nay là buổi đầu của năm học mới, nên em muốn tự giặt đồng phục." - Cậu xua tay.

  - "Ra vậy, được thôi."

  - "Mà có hai loại bột giặt, cái nào có mùi thơm hơn thế chị ?"

  - "Loại màu đỏ ấy."

 Thì ra là cậu muốn tự tay giặt bộ quần áo của Trương Quân, dù sao hắn cũng là ân nhân của cậu. Và cậu muốn hẹn hắn sau giờ học ngày mai là để trả hắn bộ đồng phục, đồng thời cảm ơn hắn một lần nữa. Vừa giặt cậu vừa nghĩ đến ngày mai, không biết hắn sẽ có phản ứng thế nào.

 Sáng hôm sau, Tuệ Minh đến trường cùng với bộ đồng phục của Trương Quân. Cậu để chiếc túi đựng bộ đồng phục xuống ngăn bàn, chờ đến lúc tan học. Các tiết học vẫn diễn ra như bình thường, giờ toán của thầy Mạc thì toàn những tiếng kêu than, còn giờ văn của cô Lý thì toàn bộ cùng gục xuống bàn. Tất cả chỉ chờ hiệu lệnh tiếng chuông reo kết thúc buổi học. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, lớp học trở nên lộn xộn, đầy tiếng nói ồn ào khi tiếng chuông tan học kêu lên. Trong lúc đó thì Tô Khải cùng Đình Lâm cũng chạy ra chỗ Trương Quân :

  - "Có tin cực sốc đây, Châu Kiệt Lam, thần tượng của mày đang biểu diễn ở rạp hát gần trường kìa." - Tô Khải hớt hải.

  - "Cái gì ? Mày bắt tin có chuẩn không thế ?" - Hắn bật dậy khỏi bàn.

  - "100%." - Đình Lâm trả lời chắc nịch.

  - "Thế thì còn đứng đây làm mẹ gì nữa !"

Nói xong, hắn liền cùng hai đứa bạn chạy như bay ra khỏi lớp học, sợ rằng sẽ bỏ lỡ màn trình diễn. Trong khi bên cạnh đó, Tuệ Minh nói với Từ Viễn :

  - "Mày cứ ra căn tin trước đi nhé !"

  - "Ơ sao thế ?" - Từ Viễn thắc mắc.

  - "Tao ở lại nhờ thầy Mạc giảng lại bài của đội tuyển." - Cậu nói dối.

  - "Thế nhanh nhé, ăn còn có sức để chiều học nữa."

Cậu ra hiệu "ok". Khi Từ Viễn và cả lớp vừa đi ra, Tuệ Minh cầm túi dưới ngăn bàn quay xuống chỗ của Trương Quân. Tim cậu chả hiểu tại sao hẫng đi một nhịp, trong lớp chỉ còn một mình cậu..

chữa lành.Where stories live. Discover now