Chương 65

132 14 5
                                    

POV 3:

Sau khi giao việc đồng bọn, Lusion nhanh chóng giật lấy một vài tờ giấy truy nã rồi cất trong túi quần.

Với số tiền ít ỏi còn lại của mình, hắn mua được một ít mực và vài tờ giấy có kích thước và màu sắc tương tự với giấy truy nã.

Với trí nhớ thuộc dạng 'mẹ thiên hạ' nên hắn cũng nhanh chóng phác thảo được đối thủ của mình rồi mô phỏng nó giống như một tờ giấy truy nã nhưng để lại chỗ trống là phần tiền thưởng.

Khác với ngôn ngữ và chữ viết, nhưng con số không hề thay đổi một chút nào kể cả là ở thế giới khác nên sau một lúc suy nghĩ hắn đã vẽ con số 500.000.000 rồi tiếp tục vẽ kí hiệu bên dưới mà không biết rằng đó là kí hiệu của xu vàng.

Bằng cách liên tục hơ qua lửa khiến cho mực nhanh khô hơn và tờ giấy cũng trông thực hơn.

Hắn cố tình sao chép vài bản thư vậy và dán chúng khắp mọi nơi trong khu ổ chuột, dĩ nhiên là hắn cũng theo dõi hành tung của đối thủ với mong ước rằng cô ta sẽ xích mích với ai đó.

Và đúng như Lusion dự đoán, với thân hình và khuôn mặt đéo khác gì muốn mời gọi người khác của một nhân vật fantasy thì cô ta đã bị một tên bặm trợ nào đó chặn đường.

Với sự chân thành hiếm hoi, Lusion thầm cảm ơn tên xui xẻo này vì đã trở thành vật hi sinh cho mình, mặc dù gã đó không tự nguyện.

"Này cô em..."

*Bang*

trưa kịp nói hết câu, gã đó đã bị một cô gái táng bay đầu theo nghĩa đen, cái đầu bây về phía một cái cửa sổ được che bằng da.

Không biết bằng một định luật khó hiểu nào mà cái đầu sau khi va vào tấp da bị kéo căng đã bắn về phía ngược lại nói chung và mặt của Lusion nói riêng.

"Ouch!!"

Nếu không kịp cúi đầu xuống thì có khi nụ nôn đầu của cậu sẽ là bị lấy đi bởi một cái đầu đang bay.

Mặc dù có thể nhìn kịp cú đấm vừa rồi nhưng Lusion không chắc chắn mình có thể né được nó hay không, ít nhất thì cậu biết bây giờ mình phải gia cố phần xương cổ nếu không muốn xanh cỏ.

"Sao ngươi không nhanh chóng lộ diện đi, tên bám đuôi kinh tởm"

Câu nói này đã khiến cho tim của Lusion suýt nữa bắn ra ngoài, đồng thời lùi lại sâu hơn trong khi vào tư thế phòng thủ.

"Hừm... Không ngờ cô lại có thể phát hiện ra tôi nhanh như vậy, không hổ danh là 'thiên tài chiến đấu tay đôi'"

Giọng nói bí ẩn trên mái nhà đã khiến cho Lusion lại giật mình phát nữa nhưng cũng giúp cậu nhẹ nhõm một chút.

Nhẹ nhõm một chút thôi là vì chỗ mà tên bí ẩn đó đang đứng đó là trên mái của căn nhà mà cậu núp ở bên trong.

'lũ này làm mình đau tim vãi lờ, mà danh hiệu của cô ta cháy thế!'

Trong lúc cậu còn suy nghĩ lạc đề thì cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục diễn ra.

"Ngươi theo dõi ta với mục đích gì đây? Bóng đen!"

Thức ăn thì không nên nói chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ