Chương 5

259 42 8
                                    

Tôi đã đứng hình mất vài giây gì nhận ra kẻ mà mình phải đối mặt không phải là một sinh vật sống.

Mà là undead, một loài cực kỳ phiền phức, việc tôi chiến với loài này thậm chí còn chả đem lại cho tôi lợi ích gì, quá phản khoa học nếu làm vậy.

Nếu biết hắn là một undead thì tôi đã rút lui rồi, mà có khi hắn cũng không cho tôi thoát đâu.

Trận đánh này thật vô nghĩa.

"Gruuuuuuu..."

Mặc dù tiếng kêu đó khá giống tiếng gầm gừ nhưng có vẻ tên undead đã hiểu nó là 'sự chán nản' nên sự bất an của tôi dã giảm một chút, hắn cũng dừng tấn công.

"Sao vậy! không định đánh tiếp nữa à!"

Hắn nói với giọng khiêu khích nhưng tôi không quan tâm và lắc đầu, coi như trả lời câu hỏi đó và tôi cũng không quan tâm bộ xương này trông như thế nào đâu.

"Nhìn tình trạng thế kia thì chắc là ngươi đang đói rồi, cũng đúng! với ngoại hình này thì chả có con mồi nào dám lại gần đâu, kể cả khi ngủ, ngươi cũng quá to để có khả năng phục kích con mồi"

Thực tế thì cái bụng của tôi trông luôn gầy trơ xương kể cả khi ăn no nhưng chuyện hắn nó tôi đang đói thì cũng đúng.

Tôi quay đầu sang hướng giọng nói phát ra, tỏ vẻ quan tâm tới câu nói của hắn.

"Ồ! ngươi hiểu được lời ta nói à! Vậy càng tốt, ta biết một nơi có thể giúp ngươi no bụng, cứ đi theo chỉ dẫn đi"

Ngay sau đó, làn tử khí bay đi một chút, để lộ một con đường cực kì khả nghi, tôi quyết định đi theo trong khi giữ cảnh giác xung quanh.

Mà trận đấu có vẻ kết thúc hơi nhạt.

--------------------------------

undead POV:

Ngay sau khi con quái vật có trí khôn đó đi khuất mắt thì ta đã hét thật to.

"Nếu như ta mà không cạn ma lực lúc đó thì ngươi thành thịt xiên nướng rồi!"

Ta đang khá vất vả trong việc tìm cách tiến hóa từ 'skeleton mage' lên 'lich'.

Trong lúc dụ nó ra chỗ khác thì ta cũng phải hồi phục lại cái tay trái nhanh nhất có thể.

Ta không biết nó sẽ gây ra rắc rối gì nếu để nó tới làng của con người nên cũng chuẩn bị hành lý mà rời đi.

nhưng có vẻ con quái vật sẽ không để ta rời đi sớm, các bộ phận dính phải thứ chất lỏng nó phun ra thực sự khó hồi phục kể cả khi ta đang được bao quang bởi tử khí.

Với tốc độ hồi phục như ốc sên này thì kiểu gì con quái vật đó cũng nhân cơ hội kéo ta vào rắc rối do chính ns gây ra

--------------------------------

main POV:

Tôi không nghĩ là trận chiến diễn ra lâu đến vậy.

TRỜI TỐI CMNR!!

Mà thằng undead đó còn chỉ tôi đường đến một ngôi làng con người.

Thằng khốn lạn!.

Tôi chỉ đành lén lút đi vào làng, vì cái hàng rào khá thấp nên tôi chỉ việc bước qua thôi.

Với khả năng lén lút đỉnh cao, thật ra là người canh gác ngủ gật rồi, tôi đã dê dàng tiếp cận một cái chuồng gia súc.

với móng vuốt là liềm, tôi  cắt cổ 4 con bò cùng một lúc, tôi chọn bò sữa vì chúng có nhiều chất dinh dưỡng nhất.

Sau khi thưởng thức bữa ăn một cách yên lặng thì tôi để ý thấy một căn nhà 2 tằng, nó còn cao hơn cả tôi, đèn trong tầng 2 vẫn sáng nên tôi tò mò ra xem thử.

Vì cửa sổ tầng hai vừa tầm 4m nên tôi chỉ việc liếc mắt vào trong sau khi tiến đến đủ gần, và tôi đã thấy cảnh tượng không nên thấy.

hai đứa nào đó đang ch!ch.

(Khứa nào từng chơi assasin'creed origins sẽ thấy easter egg này rất quen)

Tôi sẽ không tiết lộ lời thoại của tụi nó đâu nên hãy để trí tưởng tượng hay cao bay xa.

Tôi lặng lẽ rời đi, không quên chén luôn thằng canh gác ngủ gật và vài con gia súc nữa.

Vì chất xơ cũng cần thiết cho cơ thể nên tôi cũng chén luôn vài cái vườn rau và vườn trái cây

Đạo đức của tôi âm cmnr!




























---------------------------------

Nói thật! là tác giả, tui cũng thấy các chap của bộ này ngắn như cái quần đùi

Thức ăn thì không nên nói chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ