Chương 2

408 56 18
                                    

Tôi lang thang vô định trong khu rừng gần như không có điểm kết thúc này.

Lựa chọn thông minh hơn thì đáng lẽ tôi phải đi mòn theo một con sông nào đó thì tôi có thể sẽ tìm thấy một ngôi làng hoặc một thị trấn của chủng loài nào đó.

Nhưng mà nhìn cơ thể hiện tại của tôi mà xem, đến cả mấy con thú quái dị mà lần đầu tiên tôi thấy còn phải đái ra máu khi thấy tôi cơ mà.

Tôi cũng mới nhận ra rằng cơ thể mình thực sự rất to, tầm 4m gì đấy.

Tôi nhận ra sau khi nhìn thấy dấu chân giống với con người.

Với kích thước này thì tôi thực sự ấn tượng với khả năng nhịn đói của mình đấy, đã 4 tiếng kể từ lúc tôi ăn một con orc rồi mà vẫn chưa thấy đói.

.........

Tôi rút lại câu vừa rồi, lại đói rồi.

Tôi tiếp tục đi lang thang trong khi tập trung vào thính giác của mình.

"Gi gi"

"Haaaahh!"

Có tiếng la hét và tiếng va chạm của vũ khí lạnh, tôi nhớ là những loại vũ khí lạnh chỉ được dùng trong các môn thể thao hoặc trang trí thôi chứ nhỉ?

Khoan! Với bằng chứ là đám sinh vật hình người quá dị, thực vật kì lạ mà mình gặp thì đây rõ ràng là một thế giới fantasy như mấy bộ tiểu thuyết.

Một thế giới tồn tại những chủng loài khác nhau và phép thuật.

Vậy thì tôi cũng không cần phải cảm thấy quá tội lỗi khi giết người rồi, dù sao thì chún cũng chỉ là một giống loài ngu si có hình dạng giống homo sapien mà thôi.

Tôi nhanh chóng chạy đến nơi phát ra âm thanh đánh nhau và không ngoài dự đoán, 4 người được trang bị vũ khí lạnh đang chiến với 12-15 sinh vật da xanh, lùn tịt và xấu xi, goblin?

Tôi hạ thấp trọng tâm xuống, lợi dụng đống cây cỏ xung quanh để ẩn nấp và thưởng thức trận đấu.

Phía goblin thì đang được lãnh đạo bởi một con goblin da đỏ, chúng định dùng số lượng đè chất lượng đây mà.

Nó khá là hiệu quả vì phe con người đang bị lấn át mặc dù họ có trang bị xịn hơn.

Nói xịn thì cũng không đúng lắm vì chúng chỉ có áo giáp da và những miếng giáp kim loại nhỏ. Với cả thanh kiếm, cung, rìu,..vv Mỗi người trong số chúng đều mang theo 2 đến 3 vũ khí.

Khá thông minh đấy chứ, không ai ngu lại vào một khu rừng đầy quái vật trong khi chỉ đem theo đúng một thanh kiếm cả.

Tên cầm kiếm của nhóm có vẻ là người chạy nhanh nhất hoặc là cung thủ ở gần đó, đây là hai đối tượng tôi cần đề phòng vì cơ thể linh hoạt của chúng.

Hai tên to con khác thì khá chậm chạp vì cơ thể đầy cơ bắp của chúng.

Giờ xem hết rồi, giờ là lúc anh đây thể hiện!

"GAAAAAAAHHH.."

Tôi gầm một tiếng thật chói tai để chúng tạm thời ngừng chiến và tập trung về phía tôi.

Tận dụng khoảnh khắc chúng đơ người ra, tôi lao tới, dùng miệng để đớp tên kiếm sĩ và một cánh tay lưỡi liềm để xiên cung thủ của nhóm.

Để đảm báo chúng không lật kèo thì tôi đã nhai kĩ tên kiếm sĩ và  cũng ăn luôn cung thủ.

Sau khi tôi thưởng thức xong hai đứa trong team thì hai đứa còn lại cũng tỉnh lú.

"Cái quái gì vậy?"

"Nó là loại quái vật gì? loài mới à?"

Tao cũng tò mò lắm! tôi trả lời câu hỏi của chúng trong đầu khi đang làm thị mấy con goblin.

Tôi không rảnh để mô tả tiếng la hét của chúng đâu.

À! tôi cũng không có ý định để hai đứa còn lại chạy mất nên dùng lưỡi liềm để xử chúng.

có 4 tay thật tiện lợi, giá mà tôi đẹp trai lên một chút thì hay biết mấy.

-------------------------------------

Tác: mấy chế có nhận ra rằng thằng main đã chén cả trang bị lẫn xương của nạn nhân không?

Thức ăn thì không nên nói chuyệnWhere stories live. Discover now